Quà tặng đầu năm

Em nói gì đi em nói đi! Xuân đã qua rồi xuân đã qua mà sao gió vẫn vi vu gió một nữa hồn tôi muốn gửi trao.

Ô hay trời đất như hoa mộng nở giữa vườn hoa những nhành mai. Bâng khuâng tôi ngó trăng mười sáu rồi nhớ đầm xưa Thị Nại xưa. Đôi gót chân son em thuở nọ, tôi về ướm thử mộng đầu tiên.

Khu Một một thời em nghèo khó, em có còn thương thương nhớ tôi. Ngó qua biển gió Cù Lao đó. Đôi mắt mơ màng con nước trôi.


Con chim chiền chiện ồ nhiều chuyện, chuyện nước non nhà sao cứ sao! Sáng mở mắt ra nhìn bóng nắng, nắng vàng em vội vả đi đâu? Cho tôi đi với chiều ngã nắng bên bến sông buồn cơn gió xoay.

Xoay trong trời đất tình yêu ấy. Tôi cúi xuống đời em ở đâu? Bao năm xa cách em còn nhớ? Một dải khăn tang quấn lấy đầu. Giọt nước mắt tôi vừa nhỏ xuống, ngó lên ồ mắt của ai xinh. Đôi mắt chiều xưa,chiều tiễn biệt. Em cầm chiếc nón đứng lặng thinh.

Em nói gì đi em nói đi! Đông chưa hết và Đông chưa hết. Tuyết vẫn rơi hoài tuyết vẫn rơi. Tôi ở bên này nhớ bên kia là nhớ thương em trắng mái đầu.

Nguyễn Kim Tiến
11 tháng 2 năm 2014

   Số lần đọc: 2825

2 BÌNH LUẬN

    • RE: comment
      Tiến cảm ơn những cảm nhận bạn dành cho bài thơ này. Tiến mãi đi tìm người bạn thân của Tiến thời tuổi nhỏ. Cô bạn ở khu Một và nơi đó Tiến có nhiều kỷ niệm cùng với cô bạn của Tiến. Nó mãi nằm sâu trong lòng mình. Một nỗi nhớ thật dịu dàng bạn ạ. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả