Ảnh : internet
Đời lúa
Đời tôi chưa đủ diễm phúc cũng không quá gian truân. Gian không ra gian mà hiền cũng chẳng ra hiền. Vừa u u mà cũng có chút minh minh. Đã quá 50 được một đoạn nghĩa là cũng xập xòe xanh vỏ đỏ lòng này nọ như ai. Cuối cùng có là ốc mượn hồn giỏi đến đâu, tôi cũng thấy mình thực sự chỉ thuộc về một căn phần nhiều đau đớn: nông phu.
Sao lại nhiều đau đớn? Nếu bạn hỏi tôi như vậy, tôi sẽ biết rằng bản thân bạn không phải nông phu hay không có gốc gác nông dân. Đau đớn? Tôi có nói quá lên không? Đó là tâm thức làm nên bùa phép ma mị ám trên căn phần nọ mà không mấy ai gỡ ra được và thậm chí còn chưa nhìn nhận ra được điều ấy. Nó như một thứ thuốc an thần làm cho người ta an phận trôi trong triền miên mộng mị. Người nông phu cứ mãi hy vọng, hy vọng về một ngày nào đó. Hy vọng về những thế hệ tương lai tươi sáng. Và lại nhiều thế hệ lại mơ về những thế hệ tiếp theo. Nhọc nhằn. Khổ lụy. Trông chờ, thất vọng. Buông xuôi, nắm níu…
Hình như mấy ngàn năm qua đã từng mộng mị. Những văn minh lúa nước. Những văn hóa phù sa. Những bí bầu truyền kiếp. Ngẫm lại xem. Người Việt mình cứ phải lao đao để mà sống. Dù biết khó gấp vạn lần mưu cầu sinh tồn nhưng ông cha đã dạy ta sống là làm người. Làm người thì khó!
Bạn có đồng ý rằng, có lẽ do bản chất hiền lành, cầu an, ngại đụng chạm va vấp, thường xét nét, đắn đo khi đón chào cái mới nên người nông dân rất ít chấp nhận “xê dịch”. Đó, phần nào vẽ lên được nhân diện cố hữu của căn phần nông phu.
Chiều qua, có dịp về ngang mấy đám ruộng nằm ven chân núi Đá Chồng thuộc thị trấn Khánh Hải (Nại), một vùng đất thuộc Ninh Thuận, tự dưng lòng tôi se se buồn. Chốn này tôi từng qua lại rất nhiều lần. Từ hồi mười lăm mười sáu ôm cặp sách chạy bộ suốt quãng đường gần 10 cây số ven biển để đến ngôi trường trung học gần cầu Tri Thủy. Mùi bùn sình, mùi lúa thì con gái, mùi lúa chín thơm thơm mỗi sáng tinh sương làm sao tôi quên được. Vậy mà trong hoàng hôn êm đềm của một ngày gần 40 năm sau đó khi về ngang mấy đám ruộng năm xưa đang vỡ ải, lòng chợt buồn buồn. Xung quanh bây giờ đã là phố thị. Vẫn gió biển mặn mòi mùi rong rêu năm nào. Vẫn mùi muối hăng hăng nồng nồng từ vùng ruộng muối bên kia đường thoảng lại. Mấy đám ruộng trồng lúa còn sót lại này như lẻ loi, cô quạnh, yếm thế và lạc lõng trước thế sự. Lúa không nỡ rời ruộng hay đời nông phu không nỡ, nói đúng ra là không dám rời ruộng, rời lúa. Một cảm giác ngùi ngùi cho đời lúa, cho căn phần nhiều đau đớn.
Chắc là mấy ngàn năm rồi, vẫn mái tranh lơ phơ núp dưới lũy tre rặng dừa. Vẫn ngọn khói lam chiều quấn quanh màu trăng non đầu tháng. Vẫn tiếng chuông chùa núi như an nhiên gõ tiếng thời gian…
Chỉ có đời người là dâu bể. Chỉ căn phần người nông phu là chìm nổi đớn đau!
Phanrang, 29.5.2016
b ù i d i ệ p
Số lần đọc: 2027