Sớm nay chim nhỏ về gieo hạt
Mái ngói lơ phơ cỏ trở mình
Gió lạnh về thăm thềm năm cũ
Tay già nhặt nhạnh lá thôi xanh
Những người năm cũ thương năm mới
Ngày dài tháng rộng nẻo mưu sinh
Nhọc nhằn mong nhẹ hai vai gánh
Đường xa chân mỏng bớt lênh đênh
Chiều nay em có về qua phố
Sẽ gặp trăng mười sáu bên vườn
Lá bàng chín lựng màu áo cưới
Rụng đầy ngõ cỏ ngón hương vương
Những mùa cổ điển còn lưu giữ
Chút lạnh đầu đông xưa áo khăn
Thiếu nữ duyên thầm e ấp mộng
Về đây nghe kể chuyện trăm năm
Nhân thế buồn vui theo nhân ảnh
Chuông chùa lơ đãng giọt thinh không
Ta chưa qua hết mùa mưa gió
Thương nhau thắc thỏm chút mộng lành.
Phanrang, XI.2016
b ù i d i ệ p
Số lần đọc: 2313
RE: Qua mùa mưa bão
Lại thêm một bài thơ hay…nhưng buồn quá há!
Đọc qua cũng lại ” nức cảnh sinh tình ” xin được viết vài câu ” con cóc ” tặng bạn…cái gọi là có đọc , có viết . Cảm ơn bạn và hi vọng sẽ có thêm mà đọc.
Thân mến chào.
[i]Dáng Xuân lủng lẳng trên cành lựu,
Sao vẫn còn vương tuyết trời Đông?
Hảy thả hồn về nơi cố cựu…
Ngắm mạ đang xanh mướt cánh đồng .
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại đến…
Tuổi đời qua chẳng ngoảnh lại trông!
Cũng đành tuyết gội cho đầu bạc,
Chẳng bỏ đằng sau tuổi má hồng!
[/i]