Chiều phương Nam nắng xuống
Một cánh cò về muộn
Người tha phương lặng câm
Lòng như chiều tím bầm.
Ký ức như mùa lũ
Mênh mông trời cố xứ
Chiều tha phương nhớ quê
Dặm xa chưa đường về.
Đời sống là thân nấm
Mỏi mòn trong bụi lấm
Mỗi ngày mỗi tàn phai
Đường về không còn ai.
Nước sông kia đã lớn
Cây đã khô, lá rụng.
Muốn về, không còn đò
Về, về đâu bây giờ ?
10/09/2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 3091
