người con gái
ngồi một mình trong quán cà phê Starbucks
đọc thơ Quang Dũng
trong đáy cốc mắt em buồn
dịu vợi
tôi nhớ lắm
những cụm mây trắng quê nhà
ở đó
bầu trời có màu xanh của biển
buổi chiều
mưa bắt đầu rơi…
trong quán cà phê, người con gái
vẫn còn ngồi một mình
mưa nhỏ giọt đen ngòm
ly cà phê có mùi thơm của gió
hơn nửa đời người trên xứ lạ
câu thơ xưa vẫn còn quanh quẩn
vầng trán em
trời quê hương bất tận.
Nguyễn Tư Phương
Vực & Gió , 1999
Số lần đọc: 5881
trải lòng với gió
thơ của Nguyễn tư Phương lúc nào cũng mang nổi niềm u uẩn về thuở trai trẻ, nơi vùng trời sinh sống là biển và biển với bầu trời xanh ngắt.
Dường như cái quãng thời gian vô tư lự thời ấu thơ là quãng sống hạnh phúc nhất của NTP, lúc nào cũng thấp thóang, ẩn hiện trong câu chữ,lời thơ . . mong rằng bạn đã có lúc tìm lại được mình qua những trang thơ hiện tại, hãy viết nữa để trải lòng ra với gió …
Sàigòn 27/02/2009
Nhớ bạn
Nhớ Nguyễn Tư Phương những ngày tháng năm hai lẻ tám cùng nhau rong ruổi theo đường số 1 ven biển từ nam lên bắc Cali.Con người phiêu bạt,lãng tử vô cùng.Một”rừng” triết-lý-phương-đông khi “tám” về Duyên Nghiệp.
Nhớ đêm quán trọ bên đường nằm nghe âm vang sóng vỗ,và nhớ sao là nhớ những con sóng dữ bạc đầu khi lướt ngang 18 Miles…..
Sài gòn,9-3-09.
RE: Người hàng xóm
Hoan hô bác Hiền,
Bác kiếm đâu ra mấy món [i]đồ cổ[/i] này, có lí quá cỡ !!!
NBT
RE: Người hàng xóm
Bác NBT, ĐT thân mến !
Thấy Dao Chi, Quang Kim, Admin up lên nhiều nhạc Ta vừa hay vừa “độc” nên tui cũng loay hoay kiếm mấy băng thơ Ta bỏ lên cho đủ mùi ca ngâm.
Tiện đây nhờ bác “Bế Tắc ở trỏng” 😆 nhắn giùm Admin, cấp hạn ngạch đĩa thong dong một chút để lai rai tui trút cái “kho” nhạc của tui lên.
Có khả năng tụi tui bị “bế tắc ở ngoải (ngoài)” rồi đây.
KXH