Xưa Quang Dũng nhìn em qua đáy cốc ,
Bỗng hiện về bóng ảo ảnh đêm thu ,
Mái tóc tơ phủ đầy lên góc trán ,
Sao thấm buồn trĩu nặng đáy tâm can .
Nay Quang Dũng đắm chìm trong tiếng hát ,
Đưa em về hiện hữu giữa đêm thu ,
Hằn trên môi màu son chưa nhạt nắng ,
Sao thẩm buồn trĩu nặng đáy tâm can .
Mắt môi xưa vẫn chưa tròn hơi ấm ,
Nay bỗng về lóng lánh tựa pha lê ,
Khoảnh khắc buồn chợt lên chợt xuống ,
Khúc tơ vương theo suốt một đời .
Phan Minh Chính
Autumn 2009
Số lần đọc: 2317
