Một trong những đệ tử tục gia của Long Khánh tự , có một vị ở vào tuổi trung niên thuộc giòng họ Chế , tuy nước da không ngâm đen như Chế Linh , nhưng trên môi của ông , Chế Xuân Sang, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi mỗi khi vào viện .
Chế Xuân Sang buôn bán bất động sản ở Paris, mỗi năm chỉ về thăm Long Khánh tự hai lần; Đạo trưởng và các sự huynh của Phạm Hoa, mỗi khi thấy ông họ Chế này về thăm viện, đều niềm nở hỏi thăm công việc buôn bán bất động sản, đời sống cũng như những điều mới lạ ở xứ lạ quê người.
Đạo trưởng bảo ông ta, nhờ thông hiểu được cái tâm của người, và có được tấm lòng mềm mỏng vị tha, nên khiến người ông vui vẻ, thư thái như vậy .
Còn các sư huynh thì bảo rằng: “Ông họ Chế vui như vậy, chắc vì giá đất gần đây tăng cao, buôn bán mọi bề thuận lợi”
Thích nhất là mỗi lần ông ghé về viện, đều mang quà cáp tặng cho mọi người, và kể chúng tôi nghe những câu chuyện mới lạ ở Paris; nơi có phong cảnh hữu tình, có thành phố hoa lệ, mà Phạm Duy đã từng phổ một nhạc khúc có tựa đề Giòng sông xanh thì phải ?
Ông họ Chế còn bảo rằng: Tuy sống xa xứ đã lâu, nhưng lòng ông lúc nào cũng nhớ quê nội, nhớ về thành phố biển thân yêu Quy nhơn; không nơi nào ông có thể tìm được gió mát trong lành của biển, bên rặng thông có bầu trời trong xanh.
Lần đó, đạo trưởng đứng một bên, nói với ông rằng: “Khi trở lại Paris, nhớ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó kể lại xem ông đã nhìn thấy được những gì”
Trải qua một thời gian, ông Chế Xuân Sang gọi điện từ Paris về, kể với chúng tôi rằng: Sau khi về lại Paris, nhớ lời đạo trưởng, ông ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện bầu trời ở đó cũng xanh trong.
Nghe vậy, Phạm Hoa chợt hiểu rằng: Mọi người chúng ta thật ra đều đang sống dưới bầu trời xanh, nếu bạn không cảm nhận được, là vì bạn chưa ngẩng đầu lên nhìn, chứ không phải là bầu trời không có màu xanh.
Phan Minh Chính
Autumn, 2009
Số lần đọc: 3137
