Tôi dỗ dành:
– Bạn không mất nhiều máu quá đâu, chỉ nhiều hơn phụ nữ có kinh mỗi tháng một chút thôi. Nằm yên cho tôi khâu và đừng cục cựa hay nói nhiều, nhất là đừng nói tiếng mẹ của bạn trong phòng nầy nhé. Y tá Mỹ không hiểu bạn nói gì với tôi đâu.
Tôi đoán người tù không biết rõ mỗi tháng phụ nữ có kinh mất bao nhiêu phân khối máu nên mới so sánh như vậy để anh yên lòng. Người tù được chích thuốc giảm đau, nằm yên cho tôi khâu, chỉ thỉnh thoảng rên rỉ. Tôi khâu thật kỹ vết cắt trên mặt anh với hy vọng cái sẹo sẽ không quá xấu. Cũng may, má người tù bầu bĩnh nên khâu xong vết cắt trông không quá tệ. Chúng tôi, một bác sĩ và hai y tá, phải để hơn hai tiếng đồng hồ để khâu kín hai vết cắt trên mặt và lưng người tù.
Cuộc điều tra sơ khởi cho biết người bị rạch mặt nợ một người tù khác 4 đô la tiền mua một ly rượu lậu chế tạo trong tù mà chưa kịp trả. Hung thủ là một tù nhân da đen, rất hung dữ, muốn ra tay để răn đe những khách hàng khác đừng quịt nợ. Hung thủ nầy đóng vai sát thủ tương tự như đao phủ thủ của một trong những nhóm chuyên chế tạo và bán rượu lậu trong tù. Hễ cái bang ra lệnh chém ai thì sát thủ chém. Thật ra thì người tù bị rạch mặt bị một tù nhân nào đó đánh cắp mất chiếc bóp trong đó có một ít tiền. Trong khi chờ đợi người nhà gởi tiền vào cho anh trả nợ thì anh bị tên sát thủ ra tay.
Thực phẩm cung cấp cho tù tư bản thật bổ dưỡng và dư thừa, lắm khi phí phạm. Giữ nhiệm vụ Y sĩ Trưởng (Chief Health Officer) của nhà tù, mỗi tháng tôi đi thanh tra nhà bếp 1-2 lần. Lễ Tạ Ơn, hai tù nhân ăn một con gà tây. Nhìn những thùng lớn (có dung tích cỡ 200-400 lít) chứa đầy thực phẩm bổ dưỡng thừa mứa phải đem đi đổ mỗi ngày mà tôi nghĩ thuơng cho trẻ em nhiều nơi trên thế giới đang đói khát. Ngay cả ở Mỹ, trẻ em nghèo không mấy khi có đủ táo, cam để ăn mà tù nhân thì dùng táo, cam ném nhau chơi trong phòng ăn. Nhiều trái táo to và đẹp lăn lóc dưới sàn nhà bếp sau bữa ăn. Những nhóm chế rượu lậu (home-made wine) thường vào nhà bếp xin hay mua rẻ từ những tù nhân nấu bếp những đủ thứ trái cây thừa mứa. Luật nhà tù không cho phép nhưng tù tư bản coi luật ra gì. Nếu bị lộ, bị kết án thêm vài năm tù thì có sợ gì. Bị giam, họ được cung phụng còn sung sướng hơn ra ngoài xã hội. Miếng cơm, manh áo họ khỏi phải lo. Bệnh tật có bác sĩ, nha sĩ, y tá của nhà nước săn sóc. Họ chỉ thiếu người khác phái. Nhưng cần gì, không có người khác phái thì cùng phái cũng có sao đâu. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề nầy sau. Họ vẫn lén lút chế rượu, bán thuốc phiện giấu giếm đem vào tù từ bên ngoài. Một khâu chế rượu có nhiều tù nhân tin tưởng lẫn nhau, được xếp (ông chủ, cũng là tù nhân) giao phó nhiệm vụ khác nhau như tiếp liệu, an ninh, duy trì, giao hàng, thu tiền, sát thủ… Có nhóm dùng thùng nhựa ăn cắp được ở trong kho nhu liệu của nhà tù, có nhóm dùng bao ny lông dày và lớn để chế rượu rồi đem chôn giấu.
Số lần đọc: 7766

Dạ thưa anh Hiếu thân,
Bài viết của anh hay quá, có nhiều thông tin và nhiều chi tiết rất "đắc", cho người đọc biết chút ít về những gì bên trong nhà tù ở Mỹ. Em thích nhất đoạn cuối, về những cánh chim "tự do… theo kỷ luật".
Mong được đọc nhiều bài viết như thế này của anh.
Ndung