Để tưởng nhớ thầy Trần Quang Long.…
Hình như, tâm hồn người Việt chúng ta từ sâu thẳm đã được nuôi dưỡng bằng những câu thơ mộc mạc từ thuở ấu thơ. Ca dao, là những câu thơ lục bát ngọt ngào đã ru ta vào giấc ngủ hồn nhiên đầu đời…
Con cò mày đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…
Những cánh cò muộn phiền ấy đã bay suốt trong những giấc mơ tuổi thơ tôi, và có lẽ cũng ngập tràn trong giấc mơ của các em tôi qua lời mẹ ru. Thời gian trôi đi, trôi đi miên man. Rời tuổi thơ ngây, lòng xôn xao tôi bước vào ngưỡng cửa trung học. Lần đầu tiên trong đời tôi được học một bài thơ mới trong một tiết học văn lạ thường. Bài thơ đã để lại cảm xúc sâu sắc đến nỗi nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại lòng tôi vẫn bồi hồi. Thật ra, không hẳn ý thơ đã thổi bùng cảm xúc của tôi và các bạn học cùng lớp hồi ấy, mà chính là bối cảnh buổi học và thầy dạy văn hôm ấy, thầy Trần Quang Long.
Mùa thu năm 1965, lũ học sinh đệ thất Cường Để chúng tôi (niên khóa 65-72) phải học nhờ ở trường Nữ Trung Học, một trường con gái dịu dàng nằm ven bờ biển hiền hòa.
Chiều muộn, chúng tôi bắt đầu giờ văn. Buổi học sẽ trôi đi bình thường, một ngày như mọi ngày trong đời học trò nếu như…nếu như , thầy không giở sổ điểm danh gọi ngẫu nhiên một bạn. Cả lớp lặng yên. Rồi một bạn đứng lên rụt rè thưa thầy bạn ấy đã chết chiều qua do xe Mỹ cán. Cái chết của người bạn mới không nhớ mặt, chưa quen tên hầu như không làm chúng tôi, ở tuổi đương ăn đương lớn, xúc động. Nhưng cái chết ấy làm thầy đau đớn làm đôi mắt thầy rực cháy căm thù. Đột nhiên, thầy chép lên bảng bài thơ “Lời mẹ dặn” của nhà thơ Phùng Quán và dạy cho chúng tôi bài thơ, bài thơ không thể có trong giáo án.
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi,
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải.
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Bài thơ mở đầu bằng những lời tự sự trầm buồn mà chắc ở tuổi chúng tôi chưa cảm nhận được gì và ắt hẳn sẽ quên đi. Nhưng nhiệt huyết của thầy giáo trẻ lần đầu trên bục giảng đã mở ra, đã khêu dậy những cảm xúc mới lạ cho chúng tôi. Những câu thơ đầy hào khí của nhà thơ phương Bắc xa xăm rầm rập chảy trong lòng thầy, trong lòng chúng tôi.
Yêu ai cứ bảo rằng yêu,
Ghét ai cứ bảo rằng ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết,
Cũng không nói ghét thành yêu.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
(Trích: ”Lời mẹ dặn” )
Tiếng thầy sang sảng, đắng cay …và chúng tôi ngồi đó ngất ngây với những khái niệm mới lạ, rối rắm. Đấu tranh, đế quốc, nô lệ, tự do v..v…những từ ngữ mạnh mẽ đã làm ngập tràn trong lòng chúng tôi những cảm xúc mãnh liệt trái chiều trong không khí tĩnh mịch của một buổi chiều thu. Ngoài hiên những cánh hoa trứng cá mỏng manh khe khàng đậu xuống sân trường.
Sau buổi học ấy, thành phố rung chuyển với những xác xe Mỹ cháy, với khói lựu đạn cay hòa lẫn tiếng chân rầm rập chạy, vang vọng những bài ca xuống đường…
Trong một buổi tối diễn thuyết ở trường Nguyễn Huệ, thầy bị bắn gãy chân và sau đấy chuyển về dạy ở Cần Thơ. Dầu vậy khí phách hiên ngang của thầy vẫn sục sôi qua bài thơ “Thưa mẹ, trái tim”, thầy viết năm 1966. Bài thơ được xem như là tuyên ngôn của phong trào HSSV những năm 60 sôi động.
Đau đớn thay, bài thơ ấy cũng là một điềm báo, là định mệnh. Trên biên giới xa xôi trái bom oan nghiệt nào đã cướp đi tuổi thanh xuân khi thầy vừa tròn 27 tuổi. Trái tim chất đầy những ước vọng đã lặng yên, để lại những bùi ngùi, thương cảm cho thế hệ thanh niên đương thời. Trái tim rất đỗi dữ dội nhưng cũng rất đỗi đằm thắm, dịu dàng.
Thưa mẹ,
Mẹ ơi con của mẹ,
Chỉ còn có trái tim
Sẽ sống nhờ trái tim
Sẽ chết nhờ trái tim
Là tâm hồn con đó
Là vần thơ con đây
………………….
Vì mẹ ơi con biết
Trái tim con là thơ
Trái tim con là rừng là núi
Là lúa là ngô là cam là bưởi
Là quá khứ, là tương lai
Là khổ đau, là hạnh phúc
Là đấu tranh, là bất khuất
Trái tim con là của con người
Viết lịch sử mình trên mặt đất
Bằng từng nét máu thắm tươi
(Trích: ”Thưa mẹ, trái tim”)
Giờ học với thầy hôm ấy dẫu ngắn ngủi, hình bóng thầy dẫu đã phai nhạt nhưng những hoài niệm về một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết, đầy ước vọng vẫn tươi nguyên trong tôi.
Ngày 11 tháng 10 này là tròn 41 năm thầy rời xa chúng ta.
Những dòng này xin được là lời khấn nguyện tưởng nhớ thầy.
Nguyễn Trí Minh
Sài Gòn, 5.10.2009
Số lần đọc: 2712

Nhớ Những đêm không ngủ
Đọc bài anh viết và "Thưa mẹ-trái tim", tôi vẫn cảm xúc như những lần xuống đường, những đêm không ngủ bên lửa trại hát cho nhau nghe, hát cho quê hương chiến tranh. Nhà thơ TQL đã nổi danh trong phong trào SVHS, nhưng không ngờ đã từng dạy ở CĐ (hình như quê nhà thơ Phú Yên ?). Có hoài bảo, có lý tưởng là dấn thân, tôi rất quý trọng tính cách đó của nhà thơ-thầy TQL.Còn hơn cứ ngồi trong phòng lạnh, trên salon để chưởi bới, để hằn học tùm lum…
Cám ơn anh Minh đã cho biết nhà thơ-thầy giáo TQL đã từng dạy tại CĐ, và được đọc lại bài thơ ”Thưa mẹ-Trái tim”
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thầy giáo-nhà thơ Trần Quang Long ở đây ([url]http://tim.vietbao.vn/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Long/[/url])
Bạn thân mến, rất vui khi biết bạn cùng cảm xúc khi nhớ lại thầy giáo cũ. Thầy TQL sinh ngày 6.2.1941 tại Huế, thầy tốt nghiệp ĐHSP Huế. Năm 65 thầy dạy ở CĐ. Ngày 11.10.68, thầy mất ở biên giới Tây Ninh.