Quán trà buổi sáng một ngày xuân muộn, có nhóm khách ngồi trò chuyện bâng quơ. Câu chuyện của những người luống tuổi loanh quanh về nắng mưa, về sức khỏe rồi phàn nàn về chuyện kẹt xe, về bọn trẻ ngày nay. Chuyện cứ nhạt dần trong hương trà nguội lạnh, rồi bỗng dưng lại chuyển sang về nỗi nhớ quê nhà, về chuyện ngày xưa… Một khách kể về mùa hoa mimosa ở thành phố của mình, người khác sôi nỗi về màu phượng đỏ của thành phố cảng, người kia say sưa về sắc vàng của dã quỳ ở phố núi…Còn anh, Quy Nhơn có gì lạ không anh? Câu hỏi đột ngột, sỗ sàng làm người khách còn lại bối rối. Thành phố ấy chỉ có nắng vàng cát trắng, biết nói gì đây. Cả một thời tuổi trẻ rong chơi ở nơi ấy nhưng chẳng thể nói lời thơm thảo nào, khách cảm thấy như có lỗi với thành phố ấy. Những hoài niệm như làn sương lặng lẽ trôi về. Khách mộng mị thì thầm: Quy Nhơn ư… Quy Nhơn chẳng có loài hoa nào riêng, mà chỉ có chung những hàng cây tuổi thơ trôi.
Khách nhớ lại cái sân trường tiểu học Nguyễn Huệ ở phía đường Nguyễn công Trứ chỉ có hàng cây khuynh diệp khẳng khiu, chẳng hoa thơm trái ngọt và cả bóng râm cũng hiếm hoi. Ngày hè bọn trẻ con vẫn vô tư chơi đùa quanh gốc cây loang lổ bóng nắng, trong tiếng lá rì rào. Đám con trai ồn ào với trò ” đập tường” bằng những đồng xu có hình bó lúa và mặt kia có hình ông tổng thống lộn đầu. Đám khác lao nhao với trò ” tạt lon” bằng chiếc dép nhựa và lon sữa rỗng móp méo. Tụi con gái xóm trên hiền hòa hơn với trò chơi chuyền đũa dưới mái hiên hành lang vắng lặng. Chúng tung trái banh nỉ rồi vừa bốc từng chiếc đũa tre vừa hát “ chuyền chuyền một, chuyền chuyền hai…” Chốc chốc chúng lại cười ré lên khi có đứa vụng về đón hụt để trái banh lăn xuống sân trường đầy nắng vàng. Ngoài sân đám con gái lớn hơn chơi trò ” trồng cây”. Hai đứa ngồi bệt xuống đất dang thẳng chân để làm cây cho lũ bạn lần lượt nhảy qua nhảy lại. Cây cứ lớn dần theo mỗi lần nhảy bởi bàn chân nối bàn chân, nắm tay chồng lên nắm tay. Câu hát ngô nghê vang vang giữa buổi trưa hè im ắng ” trồng cây dừa, chừa cây mận, cây lận đận, cây lao đao, cây nào cao, cây nào thấp…” Ôi tụi con gái ngày xưa có mấy ai vượt qua được những lận đận lao đao của cuộc đời ? Bọn trẻ mải mê quên cả bóng chiều đã rơi đầy sân vắng. Lòng bồi hồi nhớ có lần về trễ, vội vàng hái nắm lá xanh từ hàng cây ấy về đưa mẹ rồi ấp úng “ con hái lá cho mẹ nấu nước xông...” Bà hiền hòa cười vì biết chắc rằng chỉ nhờ hái vào ngày tết Đoan ngọ thôi. Vào ngày ấy trên sân giếng giữa trưa để giết ” sâu bọ” mấy anh em đứng xối từng gáo nước thơm. Như Adam tồng ngồng khoan khoái bước vào vườn địa đàng chẳng cần trái cấm mà chỉ bằng nắm lá khuynh diệp xanh của mẹ.
Đến năm lớp Nhất chuyển sang học ở dãy lớp phía đường Võ Tánh. Sân trường mênh mông rợp bóng hàng me tây già. Những gốc cây sần sùi bởi những vết khắc học trò thường là những cái tên và những trái tim. Bóng mát của hàng me này ngập tràn kỷ niệm của những ngày hội trường, những đêm lửa trại. Hàng cây chứng kiến giây phút thiêng liêng gắn hoa Bách hợp lên ngực của bao thiếu sinh Hướng đạo trong lễ tuyên hứa và cả những thời khắc hào hùng sôi động tiếng hát xuống đường. Giữa trưa hè im ắng lũ trẻ thường nằm dài trên cành thấp của cây me tây già giữa sân nhìn mây bay qua những bông hoa trên ngọn cây Lác đác những trái me già còn lại của mùa trước rung rinh trong gió hè. Trái me ứa mật mời gọi nhưng sau vị ngọt dối lừa ban đầu là vị đắng cay tê cứng lưỡi. Chẳng bù với những vị ngọt của quả bàng pha một chút chan chát chua chua. Bọn trẻ chẳng ngờ đâu vị chua chát của trái non xanh này sẽ mãi là vị ngọt trong nỗi nhớ.
Cây bàng dọc đường Bạch Đằng ven bờ đầm Thị nại cuối năm học ấy đã già lắm. Tàng cây phủ bóng mặt nước đầm tĩnh lặng và cả sân chùa Bà u tịch bên kia đường. Dưới gốc cây này vào tiết Trung nguyên những người đi lễ chùa thường thả những ngọn nến nhỏ cắm trong chiếc đèn giấy hay trên bè chuối có một ít hoa quả, bánh trái. Bồng bềnh trôi trên mặt đầm đêm, ngọn đèn lập lòe giống như những đôi mắt u uất lang thang. Những ngọn đèn mang lời kinh cầu an ủi những linh hồn mồ côi lạc lối về còn vất vưởng trên cõi nhân gian buồn thiu này. Dưới bóng mát hàng cây này vào buổi trưa hè chỉ có bọn con trai chơi đùa. Có đám chơi đánh đáo bằng những chiếc nắp khoén đươc đập cho thẳng. Những chiếc nắp chai nước ngọt đủ màu đủ nhãn hiệu được hóa thành tiền trong ngân hàng trẻ thơ. Sôi nổi nhất là đám chọi vụ. Những con vụ được đẽo tỉ mỉ bằng gỗ ổi vườn nhà có những vòng quay nghiêng ngả. Các con vụ đỏm dáng bằng gỗ trắc mua từ tịệm chú thợ tiện ở cuối đường Lê Lợi trước trường Nhân Thảo thường ngù rất lâu. Quay tít rồi ngả nghiêng một chút rồi lại quay tít, những con vụ trẻ thơ… Khi ánh nắng dịu dần bọn trẻ thường thích trèo lên cành bàng cao. Từ trên cao bọn trẻ ngóng về bên kia đầm để thấy nắng dát vàng bãi cát Nhơn Hội. Nhìn về phương bắc chỉ thấy đôi tháp cổ trầm mặc khuất lấp sau những mái nhà lô nhô. Vọng về bóng núi, dòng suối Tiên mỏng manh như sợi chỉ bạc rủ xuống từ đỉnh dãy Vũng chua. Quay về phương nam tìm bóng chiếc thánh giá mờ mờ của ngôi nhà thờ nhọn nhô lên từ ngọn cây bàng cuối đường. Cái cây bàng gần hãng nước ngọt con cọp có những chiếc rễ to trồi lên mặt đất. Những chiếc rễ nham nhở vết sẹo do bọn trẻ đập hột bàng khô lấy nhân ăn. Ngồi dưới gốc bàng ấy chúng thường thấy dáng người đàn bà áo màu nâu chát vục đôi thùng múc nước đầm tưới rau. Mấy bè rau muống cứ dập dềnh trên mặt đầm vỡ tan thành những mảng nắng vàng lao xao. Những người dân ra đi từ những cánh đồng chiêm trũng miền trung du Bắc bộ cố tìm lại chút màu xanh quê cũ qua mấy luống rau xanh. Quê nhà ơi sao xa quá ! chỉ thấy con đường đất hiu quạnh chạy hun hút khuất dần sau mái tôle lốm đốm rỉ sét vàng.
Khi những cây bàng buông xuống sân chiếc lá đỏ tươi là ngày hè đã hết. Bâng khuâng nhớ lại năm đầu tiên của bậc trung học phải học nhờ ở trường con gái. Ngôi trường có cánh cổng luôn khóa trái để mặc cho đám cỏ sắc cùng đám gai mắc cở phong kín cả sân trường. Đám cỏ dại táo tợn bò đến tận hàng trứng cá sát mái hiên lớp học. Hàng trứng cá rậm rạp đến nỗi chỉ để vài giọt nắng rơi xuống đám lá khô bên dưới. Thỉnh thoảng đám lá ấy lồng lên theo cơn gió chạy đuổi những cánh hoa trắng li ti. Ngôi trường quét vôi vàng buồn bã quay lưng về hướng cổng, giống như người con gái dỗi hờn đứng quay lưng lại với lời yêu thương của hai hàng dương non. Hàng dương khẳng khiu chẳng cho chút bóng mát nào suốt con đường cát trắng chạy về biển khơi. Quanh gốc cây từng lớp lá khô quấn quýt như búi tóc nâu cháy nắng của những người đàn bà đợi thuyền về. Vào những buổi sáng sau cơn mưa đêm, hàng dương bỗng sáng long lanh với muôn vàn viên pha lê đính trên vòm lá. Hạt mưa khuya làm chùm lá đầu cành rủ mềm như vệt tóc mai sợi vắn sợi dài. Những hôm nhiều gió lại nghe hàng dương thì thầm cùng sóng biển những mộng mơ của các cô áo trắng. Các cô gái đã vội quên mới ngày hôm qua thôi, còn nhảy dây, còn u mọi mặt mũi lấm lem đất cát, giờ đây đã là những tiểu thư ngồi bên cửa sổ thả nhớ nhung theo gió biển, mây ngàn. ” Biết ra sao ngày sau…” câu hát cũ muôn đời không cũ.
Mùa thu sau đám học trò năm ấy về học lại ngôi trường mơ của mình. Con đường mang tên trường thật đẹp nằm yên bình dưới bóng phượng xanh mát. Hai bên đường những cây phượng thanh tân chồm sang tận bên kia để khoe những chùm hoa mới nở. Thỉnh thoảng chúng lại vươn mình nhảy múa cùng cơn gió từ biển thổi về, làm đàn ve sầu hốt hoảng kêu ran. Nhớ làm sao con đường trải bóng phượng chờ những bước chân đến trường. Con đường thật đẹp chỉ tiếc thiếu bóng tà áo trắng để sống một thời ” ngày xưa Hoàng thị “. Những năm ấy trường chỉ có một hai chị lớp trên theo học ban B. Nhưng các chị hình như chỉ rộn ràng với những định đề,định lý, những Tang, những Cos mà quên mất rằng cũng cần lắm những đường Sin của trái tim, những bình phương của môi cười… Những bước chân tan trường vội vã dẫm lên cả xác hoa khô, để đám học trò mộng mơ ngẩn ngơ chẳng biết tìm sầu ở đâu cho lòng mang mang. Từ cổng trường nhìn vào sân trường cát trắng chói chang ánh nắng. Hàng cây khuynh diệp ở dãy phòng thí nghiệm hoang phế rũ bóng những cành lá héo hon. Phía cuối dãy hành lang bóng mát của cây phượng lẻ loi chỉ làm dịu bớt cơn gió oi nồng. Cây phượng đương sức lớn cố vươn các cành xanh đến tận hành lang tầng trên như để nghe lóm những câu chuyện học trò. Nắng buổi sáng vẽ bóng cây lên mặt chiếc dương cầm cũ trong phòng Giám hiệu lặng lẽ. Bóng mát cây phượng duy nhất ấy hình như là món quà thầm lặng của học sinh dành cho thầy cô những phút giây yên tĩnh trong giờ nghỉ giữa tiết ở căn phòng ấy. Cuộc sống còn vui biết bao khi những món quà mà người cho không nói, người nhận chẳng hay.
Quy nhơn có gì lạ…? Câu hỏi như hạt bụi cay làm nhòa đi ánh nắng ngày mới. Phai nhạt dần bóng dáng cậu bé phiêu du trên nẻo cũ đường xưa, trò chuyện cùng hàng cây. Ới ơi ! những cô bé cậu bé chơi u chơi đáo ngày xưa…Tiếng kêu rơi lặng lẽ như một cánh hoa. Chợt tiếc ngày chia xa chẳng nói gì, để giờ đây ngồi rưng rưng nhớ những hàng cây tuổi thơ.
Nguyễn Trí Minh
Số lần đọc: 3211
Kỷ niệm ùa về choáng ngợp trong tim, dâng đầy trong mắt. Quy Nhơn có gì lạ? Mãi mãi như hạt bụi cay nhoà trong mắt.
Bài viết quá đẹp quá cảm xúc! Cảm ơn anh Minh
Dao Chi
RE: Hàng cây tuổi thơ
Minh a, Ban lam minh nho Qui nhon qua chung, da lau roi khong ve chon cu. He nay minh duoc di Qui Nhon qua nhung bai viet cua Minh. Minh nhu song lai nhung ngay xua, xa xua…Qui Nhon co gi la?
RE: Hàng cây tuổi thơ
Tuyệt! Làm nhớ trường, phố xưa!
Cảm ơn anh Minh!