Canh Bạc Đời

Đời khánh tận, làm sao anh gỡ được,
Nếu không em, anh thua cuộc đỏ đen này.

Canh bạc tàn, anh đứng dậy phủi tay,
Em ân sũng, đã cho anh vốn ngọc,

Anh thoát hiểm trong đường tơ, kẽ tóc,
Và hồi sinh như vừa thấy thiên đường !

Em nhân từ, đem hết vốn yêu thương,
Chuộc giùm anh, những ân tình cầm cố

Giữ cho anh một trái tim héo úa,
Khỏi hoang tàn, trong gió bão trăm năm.


Huỳnh Minh Lệ
07/10/2009

   Số lần đọc: 2815

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả