Trước ngày con vô nam,
Một cơn bão ập về,
Tan hoang vườn của mẹ,
Gian nan lại gian nan.
Đêm đêm dưới đèn mờ,
Mẹ hai tay run rẩy,
Sờ soạng hình cháu thơ,
Đến bao giờ mới thấy.
Em, tay bồng, tay bế,
Nhắm mắt mà theo chồng,
Vào nơi mù bụi đỏ,
Bão giông thêm bão giông.
Ngày đi thì xuân sắc,
Bây giờ tóc bạc phơ,
Đâu hay, còn hay mất,
Còn, mất gì bây giờ?
Còn, niềm tin không chuyển,
Đời có trả có vay,
Ta suốt đời không mượn,
Giờ, vui vẻ phủi tay.
10/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 3225
Tứ thơ của Lệ phần nhiều mang tính tự sự và thấm đẫm đôi khi hơi nhiều sự khổ ải trong cuộc đời ,mong sao sau này khẩu khí
có khác hơn sự buồn khổ vốn có của nó.
Bạn Lưu thân mến ,
[i]”Nhữn lằn roi oan nghiệt ,
Trăm năm sâu vết hằn .
](Thuật ngôn)
Cảm ơn bạn .[/i]