Một mai em có về quê cũ,
Nhìn dốc Phù Ly đổ ráng chiều,
Lòng quặng lên niềm đau viến xứ,
Nhà thờ Nhà Đá bóng cô liêu.
Một mai em có về Phú Cũ,
Ghé chợ Bình Dương ăn phổi dừa,
Hỏi thăm quê mình sau binh lửa,
Ai còn, ai mất, đã quên chưa ?
Một mai em có về Mỹ Lợi,
Trông ngôi thờ tự đứng chơ vơ,
Qua đèo Nhông, ngoái đầu thảng thốt,
Quê nhà xa lắc, ở trong mơ .
Huỳnh Minh Lệ
10/09/2009
Số lần đọc: 2743

Deo Nhong
Chao anh HML,
Ngay xua moi khi ve tham que, vua xo doc deo Nhong la biet sap gap lai nguoi than roi day! Bay gio thi chi co trong mo! Cam on anh nhieu nhe!
Ai cũng nhớ quê-Nhưng có về đâu
Lệ, đọc bài [i]Nhắn gởi em[/i] & [i]Chợ Phiên[/i] của Lệ cùng bài họa lại của Ng:Châu thấy hay quá (chắc cùng tâm trạng mà). Về Phù Mỹ còn cá chua cuốn bánh tráng nữa.
Nhất là trời SG mưa bay, se lạnh, nghe tin bão là thấy lòng nhớ quê.
Nhớ vẫn nhớ, vẫn đau đáu, nhưng có ai về quê mà ở đâu. Như Ng:Châu mong về cố hương, nhưng rời Q.Ngãi cũng thẳng vào SG thôi. Cái gì không còn mới nhớ nhung, tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà, háhà!(Dạo nầy hồn Lệ đang ở Phù Mỹ rồi hen, còn Phù Cát?)