Xổ dốc đèo Nhông, là nhà em đó,
Sao bây giờ, chừng khó quá anh ơi !
Đời bao con dốc, xuôi và ngược,
Con dốc nào, mà chẳng nhớ thương nhau !
Đường thiên lý, ngã ba, nhà em đó,
Và ngôi trường của tuổi thơ ngây.
Nghe em kể, chuyện này qua chuyện nọ,
Câu chuyện nào, cũng thấy mắt cay cay.
Em xa xứ, đắm mình trong hoài niệm,
Anh bên này, cũng có khác chi đâu?
Tuổi xanh đi, một lần là vĩnh viễn,
Dù trễ tràng, cũng gắng quý thương nhau.
11/10/2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2601
Dốc Đời
HML ơi,
Đoạn cuối mùi và ngọt hơn vọng cổ. Dễ thương quá đi. Anh mà là “người em xa xứ” thì anh sẽ “khóc một giòng sông” hay “khóc như cơn mưa rừng Xuyên Mộc”.
[i]Em đứng Dốc Đời nhìn về anh
Chao ôi, chỉ thấy có rừng xanh
Xuyên Mộc nơi nào em đâu biết
Nhờ gió chở tình đến cho anh… [/i]
Người Anh Xa
Dốc đời
Anh Hiếu thân,
Em thành thật cảm ơn anh đã có lời khen.
Em xin mượn bài thơ [i]Bàn Chân[/i] của Nguyễn Đức Sơn để nói thêm về những con dốc của một đời người.
[i]Có năm ngón phía trước,
Chẳng ngón nào phía sau.
Mà có người xuôi ngược,
Suốt cuộc đời lao đao.[/i]
Còn người em xa xứ, có khóc hay không thì em chưa biết. Cảm ơn anh.
HML
Dốc Đời
Gửi anh Hiếu va anh HML
Mấy câu thơ anh Hiếu làm thật cảm động, có phải anh làm giùm cho Tiến không? Bài thơ nào anh Lệ cũng cho Tiến nhiều cảm xúc vì nổi nhớ nhà. Đèo Nhông, đồi Salem, chợ phiên Bình Dương là tuổi thơ của Tiến….Cảm ơn hai anh nhiều lắm.
Cho Tiến xin phép họa bài thơ” Bàn Chân ” của tác giả NDS.
Bàn tay ( thơ họa)
Có ngón dài ngón ngắn
Chẳng có ngón nào cong
Mà lắm người phân vân
Suốt cuộc đời long đong