Sao thưở học trò, tôi không gặp em ?
Cũng cùng đi lại mấy đường quen,
Thành phố quê mình bao đường ngang dọc,
Em thì xuống biển, tôi đi lên.
Em, có thể mỗi ngày hai bận,
Ngang nhà tôi, chừng ấy năm trời,
Gia Long, Lê Lợi qua Nguyễn Huệ,
Sao tôi không gặp, hở trời ơi !
Có thể là em đã gặp tôi,
Nhưng mà giả bộ ngó xa xôi,
Để giờ xa thiệt, xa quá thể,
Muốn nhìn không gặp, nhớ không thôi.
Cuộc đời như thể đường thiên lý,
Xuôi ngược bao lần, chẳng gặp nhau,
Gặp nhau, chưa chắc là tri kỷ,
Tri kỷ, thôi đành hẹn kiếp sau !
28.10.2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2922

Thiên Lý Không Xa
Thiên Lý Không xa
Chàng:
[i]Em thì xuống biển, tôi đi lên
Bây chừ tôi nhớ mà em quên
Giả sử ngày xưa ta gặp gỡ
Chừ ta đi xuống rồi đi lên[/i]
Nàng:
[i]Ừ (chữ của Kim Tiến) thôi cũng được, hẹn kiếp sau
Xin đừng than thở, đừng khổ đau
Bay qua biển lớn cho em gặp
Đừng để em mong đến bạc đầu![/i]
Thơ hay lắm HML ui. Nhớ rụng râu, rầu rụng tóc. Nhớ giữ hẹn với em ở SG tháng 11/09 nhé.