Quê em có nhiều địa danh nổi tiếng,
Của một thời binh lửa, đạn bom,
Không nói về được thua sau cuộc chiến,
Thương cho ai, vĩnh viễn đã không còn.
Em kể rằng, không thể về thăm mộ mẹ,
Vì đường về, đã rình rập hiểm nguy,
Có những sáng, xác người sao nhiều thế !
Đã mất rồi, phiên chợ sớm tới kì.
Em kể rằng, người anh ra đi mùa xuân ấy,
Không bao giờ, còn nhận món quà quê,
Và mẹ già mấy hôm sau bỗng thấy,
Xác đứa con liệm kín được đưa về.
Em rời quê hương đầy nước mắt,
Hai mấy năm xa xứ, nhớ cha già,
Khi em về, mỏi mòn trên giường bệnh,
Lúc qua đời, em không thấy mặt cha.
Quê hương mình, những gì em đã kể,
Làm đêm nay, anh mất ngủ em ơi !
Phận người,…, quê ta sao thảm thế!
Và bao người, xiêu lạc khắp muôn nơi.
12/10/2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2633
