Trang NhàTruyện NgắnNgô LạpChuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không

Mấy hôm nay ngoại tôi như người mất trí. Bà cứ khăng khăng đòi tụt xuống giường để đi đến một nơi nào đó, với những người nào đó, ở một cõi xa xôi nào đó. Hồi chiều, khi thấy bà nằm thiêm thiếp, tôi vội tranh thủ ra sau làm vài việc vặt. Nhưng chưa được năm phút thì một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật nảy mình. Chạy vào thì bà đã nằm dưới đất. May thay bà chỉ tụt cặp chân xuống trước nên không bị chấn thương. Kể từ đó bà cứ nói huyên thuyên tới sáng và tôi cũng phải kê ghế bố nằm thức để canh chừng bà.

Nhắm nghiền đôi mắt mù lòa, gương mặt ốm yếu đầy những vết nhăn nheo của chín mươi chín năm cơ cực hằn lên một nét buồn muôn thuở, ngoại tôi một mình độc thoại với những người muôn năm cũ. Những lời nói không đầu không đuôi cứ lần lượt vang lên trong đêm trường vắng lặng, như tiếng thở dài trầm lắng thương cho thân phận người mẹ ở miền quê nghèo nàn miền nam trung bộ:

– Năm ơi, chờ dì đi với con. Gánh trầu của dì nặng quá…
– Hai ơi, trưa nay chờ dì về với, nghe con…
– Bảy ơi, con bán cho dì đôi dép hai ngàn nghe con, dép của dì đứt rồi. Ngày nào cũng gánh gánh trầu đi tới hai mươi cây số, dép guốc nào mà chịu nổi hả con ? ………………

Những lời nói của ngoại tôi giữa đêm khuya vang lên lồng lộng, và nó nghe sao to lớn, dõng dạc, như tiếng nói của  một người thiếu phụ sớm mất chồng, một mình lam lũ bán một gánh trầu không nuôi ba đứa con thơ ăn học thành người tử tế, để rồi suốt cả thời gian già yếu không được đứa con nào chăm sóc, chỉ sống heo hút một mình với đứa cháu ngoại thân yêu ……..

Khi lên lớp bốn lớp năm, tôi theo ba mẹ về sống ở Quy nhơn. Ngoại tôi thương nhớ các cháu nên cứ mỗi hè về bà vượt cả ngàn cây số để đi xe đò ra thăm và ở lại Quy nhơn vài ngày. Những ngày bà ngoại ra thăm, chúng tôi vui mừng khôn xiết vì bà mang theo cả một giỏ cần xế toàn là thức ăn: nào là bánh tráng chợ Lầu, nào là cá đuối khô, nào là món bánh rế, nào là mật ong….Buổi tối chúng tôi thường ngồi trong lòng ngoại, nghe ngoại kể chuyện Thạch Sanh Lý Thông, Lâm Sanh Xuân Nương bằng thơ thật hay, có lẽ nhờ thế mà sau này tôi làm thơ hay thì phải! Tôi cứ nhớ mãi các câu thơ vô cùng ấn tượng như sau:

Thạch Sanh ngồi tựa hàng da.
Thấy nàng công chúa bay qua đỏ lòm.
Thạch Sanh đứng dậy mà dòm
Thấy nàng công chúa đỏ lòm bay qua…

Giọng của ngoại cứ ngân nga, đều đều ru tôi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đó có chàng Thạch Sanh giương cung bắn chết đại bàng để giải cứu cho nàng công chúa…

   Số lần đọc: 8618

6 BÌNH LUẬN

  1. Bạn Ngô Lạp thân,

    Bài CBCMGTK thật cảm động. Ông nội tôi cũng qua đời lúc 24 tuổi vì té ngựa. Bà nội tôi không tái giá mà nấu cơm tháng nuôi 2 con học hành nên người, rồi nuôi tiếp đàn cháu. Những năm sau đình chiến tôi cũng sống với nội tôi ở quê nhà Bình Khê. Năm 1976, khi tôi đang ở trong trại cải tạo ở Tây Ninh, một đêm vật vã không ngủ được dù lao động mệt mỏi rã người, thì ở Bình Khê bà nội tôi qua đời. Sau nầy, các em tôi nói, "Bà nuối anh, gọi tên anh mấy ngày không thấy anh về, rồi kiệt lực, thiếp đi…".
    Quê hương VN có thật nhiều bà mẹ như bà ngoại của bạn và bà nội của tôi.
    Cảm ơn đã chia sẻ tâm tư, chúc bạn an vui. Sáng tác mạnh.

    Nguyễn Trác Hiếu

  2. Chào anh Ngô Lạp,
    Bài viết của anh làm tôi nhớ ngoại tôi quá. Ông ngoại tôi mất sớm, cuộc đời bà ngoại gắn liền với những lo toan, nuôi mẹ, nuôi con, nuôi cháu, rồi cả trông chừng hai đứa chắc. Những năm cuối đời, ngoại tôi phải theo con cháu, xa quê, lòng đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Bà mong có một ngày dắt hai đứa chắc ngoại về tận quê hương, làng mạc xưa. Mong ước đi vào những giấc mơ, trên giường bệnh: “Hôm qua ngoại nằm chiêm bao thấy dẫn thằng Nai, con Cúc Ki về Diêu Trì”. Và giấc mơ chỉ là…giấc mơ, bà đã vĩnh viễn ở lại nơi này.
    “Gánh trầu không” của anh làm tôi cay mắt quá chừng anh Ngô Lạp ơi!
    Ndung

  3. Chào anh Ngô Lạp,

    Đọc CBCMGTK mà nước mắt tuôn rơi, bài viết của anh làm tôi nhớ ngoại tôi da diết. Ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại tôi ở vậy nuôi con rồi nuôi đàn cháu lớn khôn. Ngày tôi khôn lớn, biết lo toan thì tôi lại không ở bên người. Cuộc sống bôn ba tôi chẳng được mấy dịp về thăm nom ngoại lúc người già yếu. Ngày được tin ngoại tôi mất, về lại thì đã quá trễ, nhìn ngoại tôi nằm im lìm, thương nát ruột gan !
    Cảm ơn anh đã chia sẻ bài viết cảm động và nhiều ý nghĩa thiêng liêng.

    Trần Dao Chi

  4. Thân chào các anh chị
    Mến gửi anh Trác Hiếu, chị Kim Tiến, Ngọc Dung và bạn Tran Dao Chi.
    Cám ơn sự đồng cảm của các anh chị.
    Với chúng ta, ngoại hay nội đều là những từ thương mến nhất mà chúng ta mãi mãi ghi khắc trong tim. Khi viết truyện này, mình cũng…khóc đấy các anh chị ạ.

    [i]Ngoại già như chuối ba hương,
    Như xôi nếp một, như đường mía lau…[/i]

    Ngọai tôi đến Tết năm nay sẽ tròn 100 tuổi. Mấy hôm nay ngọai đã đỡ nhiều, thật mừng. Hy vọng bà sẽ sống thêm nhiều năm với con cháu.
    Cám ơn các anh chị và mong có dịp gặp mặt.
    Chào thân ái.

  5. Thầy tôi đang ở đâu
    Thầy đọc truện em nhé ! không sao sánh với Ngô Lạp, sư phụ chỉ bảo thêm nhé!

    Hiện nay tôi đã không còn là một câu học trò tiểu học nữa nhưng câu chuyện của một câu học trò hồi ấy luôn trỗi dậy trong tôi khiến tôi không thể thờ ơ mãi mà phải cầm bút ghi lại những điều lâu nay khiến tôi đôi khi nhức nhối và thương tiếc cho Thầy.
    Khi tôi học lớp năm là vào 1990 .Lúc ấy những cậu học trò như chúng tôi xung quanh láng xóm cùng đến chung học một trường được gặp Thầy chủ nhiệm.Thầy năm ấy cũng chừng trạc tuổi bốn mươi, tóc thầy giờ đây cũng đã điểm bạc, da thầy cũng vào thời điểm hơi nhăn, trán thầy cao, mắt thầy long lanh, tinh tế.Dáng thầy không bao nhiêu nhưng người rất xăn chắt.Điều mà khiến tôi luôn nhớ mãi thầy đó là thầy rất quan tâm đến việc học của những cậu học trò như bọn chúng tôi.
    Đến mùa thi năm ấy tôi còn nhớ nhu in là năm đầu tiên chúng tôi phải thi tốt nghiệp cuối cấp gồm hai môn : Văn và Toán.Đẻ đạt kết quả trong kì thi sắp đến thầy đã rất ân cần, động viện chúng tôi, không chỉ thế thầy còn phải đến thăm từng nhà các cậu học trò , gọi dậy ôn bài từ lúc còn tờ mờ sáng, thầy gõ cửa từng nhà rất ân cần chu đáo…Giờ đây những hình ảnh, cảnh tượng ấy chẳng còn nữa!!!
    Tôi còn nhớ rất rõ khoá thi ngày hai một tháng năm năm ấy, chúng tôi thi tốt nghiệp, thấy trông đợi từng phút ngoài cổng trường lo âu, thắp thỏm ngồi không yên, thấy cứ đi qua đi lại.Dù trong phòng thi nhưng chúng tôi vẫn trông thấy, bởi khki ấy trường còn hoan sơ lắm chỉ vài phòng, vả lại trường chưa kiên cố chẳng đâu có hàng rào nên tôi nôm rõ như ban ngày.
    Điều tôi thấy ngưỡng mộ thấy vô cùng khi chúng tôi ra khỏi phòng thi thầy thầy vẫn đến hỏi thăm từng người một về việc làm bài ! Chắc hẳn, vì được sự quan tâm, ân cần , hỏi thăm của thầy chúng tôi ai ai cũng làm bài khá tốt…Kết thú kì thi năm ấy chúng tôi càng yêu mến và khâm phục lòng yêu nghề của thầy hơn.
    Nhưng có điều xảy ra quá bất ngờ thay là vào mùa hè năm ấy, khi thầy phải tạm xa ngôi trường đén sống ở một cái chòi nhỏ trên bờ sông Lu(Làng Mĩ Nghiệp-Ninh Thuận), nơi mà mỗi khi mùa mưa đến nước lũ dâng lên đem đến một vùng đất màu mỡ, phù sa tươi tốt. Ở nơi đây, thầy trồng những loại cây ngắn ngày như cà pháo, thuốc lá,…Và cũng chính nơi này, vào đêm mùa hè năm ấy, ở cái chòi này một mình thầy ở đấy, vì tận tâm với nghề, với nghiệp giáo dục bên mình, thầy phải thức khuya soạn giảng bài bằng ngọn đèn dầu trên cái chòi nhỏ bên sông ấy…Chắc rằng, khi lúc thầy ngủ say vì quá mệt sau soạn bài và với công việc ban ngày, ngọn đèn dầu ấy đã ngã từ lúc nào chẳng hay biết.Trong cái chòi của thầy lại có một cái máy bơm nước với 10 lít xăng mà thầy đã chuẩn bị từ ngày hôm trước để sáng mai chạy nước tưới tiêu cây hoa màu trong không khí mùa hè nóng bức này đã thiu cháy một nửa thân của thầy.Khi ấy con thầy đến thì vừa lúc thầy thoát ra khỏi cái chòi.Nhưng vì quá hoảng hốt thầy ngả lăn xuống bên bờ sông Lu , trên người thầy lửa vẫn nghi ngút rực cháy…Nửa thân thầy như bỏng chín…Sau đó thầy được đưa đến Bệnh viện nhựng tiếc thay viện xa thí quá xa xôi không cứ được hơi thở cuối cùng của thầy.Gia đình đành phải đưa thầy quay về nhà.
    Bọn chúng tôi cũng vừa mới biết kết quả thi tốt nghiệp, ai ai cũng đạt điểm như thầy mong muốn.Bọn chúng tôi định ý rằng đến sáng mái ấy sẽ kéo nhau ăn mừng tại nhà thầy nhưng chúng tôi đén lại gặp cái chuyện không may vừa kể ấy xảy ra với thầy.Thay vì vui cho kết quả thi cử chúng tôi lại vô cùng đua đớn buồn khó tả,…Lễ đưa đám tang thầy sao mà não nề , thương tiếc quá.Không chỉ có đám học trò lớp chúng tôi còn rất nhiều thế hệ lớp học trò khác của thầy đều thành đạt đến đưa thầy với bao nỗi buồn , thương tiếc khôn xiết.Khi ấy khiến tôi nhớ như in trong năm học thầy nhận công tác chủ nhiệm lớp chúng tôi, thầy dạy cho chúng tôi bao điều hay, lễ phải ở đời,…Thế mà giờ đây…! Tôi còn nhớ mãi lời nói của thầy như lời thơ khi đèn điện vừa mới tới thắp sáng bản làng:
    Điện đã về đến làng play chăm,
    Mời anh ghé thăm Mĩ Nghiệp play chăm,
    Dèn sáng như ngày.
    Ta làm gì đây, hỡi ta làm gì đây!
    Ta cày ban ngày,
    Dệt may ban đêm.
    Học sinh học thêm, bổ túc văn hoá…
    Hò hơ hò…! Ta làm gì đây…
    Hỡi! Ta làm gì đây ? đầy xúc động và mộng mơ cho tương lai của những cậu học trò của Thầy.
    Câu chuyện ấy như vừa mới xảy ra, nó như in sâu vào trong tôi thành kỉ niệm khiến tôi không bao giớ quên! Đến nay tôi mới viết ra thì người thầy đã quá cố gần hai mươi năm nay. Chính vì vậy, cứ mùa thi đến, mùa hè sắp qua tôi nhớ đến thầy:
    Lời thầy như lời thơ thơ
    Cho em bao ước mơ…!
    Lòng tôi luôn thao thức tự hỏi :
    Đêm nay thầy đang ở đâu?
    Nhớ thầy em lại cúi đầu thắp hương.
    Lòng chợt bao nỗi vấn vương,
    Bâng khuâng nghe vọng lời người đọc thơ.
    (người là chỉ thầy tôi)
    Chợ lầu 12/2009
    LộcXuân

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Chuông Gió

Tàn Phai

Tìm Em

Giếng Lạn

Biệt xứ

Giáng Sinh Buồn

Đi Chùa Hang **