Tặng Ngô Lạp, người bạn thân thương nhất
Ta không là Lưu Bình
Ta chẳng làm Dương Lễ,
Tiếng đàn Bá Nha năm canh thổn thức
Lạnh buốt dòng Hán Dương
Sâu muôn trùng vạn thuở
Tạo hóa vần xoay
Dòng đời trong đục
Dẫu nông dân hay người trí thức
Đầu đội trời chân đạp đất
Mang mang tri kỷ?
Biệt ly sầu
Dõi mắt trời Nam
Hun hút một màu chiều tím ngát
Trông về phương Bắc
Mây trắng chẳng ngừng bay
Đêm trường nhớ bạn!
Cạn chút niềm tây
Nguyễn Châu
Số lần đọc: 3167

Bạn Châu thân mến của tôi
Chúng mình đã từng và mãi mãi là Bá Nha,Tử Kỳ phải không Châu? Cám ơn bạn đã vất vả tìm kiếm tông tích của mình qua bao nhiêu năm,và thật kỳ lạ mình đã đi về Sài Gòn bao nhiêu lần mà không bao giờ nhìn thấy bạn,dù là nếu gặp mặt thì chắc mình cũng không ngờ Châu lại về sống ở Sài gòn.
Đầu đội trời,chân đạp đất
Mang mang tri kỷ ! Biệt ly sầu.
Cám ơn bạn tôi nhiều lắm.Về phần mình, mình đã mấy lần dùng phần mềm danh bạ điện thọai để gọi cho 4,5 Nguyễn Châu ở Quy Nhơn nhưng đều thất bại,người thì quá trẻ,kẻ lại quá già so với tuổi của Châu…
Nói nhiều cũng không hết ý,hẹn gặp bạn ta sẽ hàn huyên nhiều hơn.Xin tặng bạn bài thơ này,bạn có nhớ hai cô bé Hương,Nhơn hàng xóm sát nhà mình không?
CHÚT KỶ NIỆM TRONG HÈ.
Nhiều năm trước khi tôi là cậu bé
Mắt tròn xoe môi đỏ má hồng xinh
Cứ mỗi lần hè về qua cửa lớp
Tôi ngẩn ngơ lòng gợn biết bao tình
Cô hàng xóm học chung trường chung lớp
Chung hàng cau,chung cả ánh trăng thề
Cùng thơ thẩn kết phượng hồng làm nón
Mỗi trưa hè chung một quảng đường quê
Tình thơ dại rồi một hôm bỗng khác
Người nhìn tôi bằng ánh mắt ngượng ngùng
Tôi chợt hiểu tôi đã là người lớn
Kể từ ngày người ấy …hết đi chung
Rồi hè đến mùa chia tay đã điểm
Phượng hồng ơi,ta đã nói điều chi
Tôi nhớ mãi nắng sân trường buổi ấy
Phút tạ từ người ấy tiển tôi đi
Từ buổi ấy tôi yêu màu hoa phượng
Thích làm thơ trong ánh nắng bình minh
Trên bục giảng tôi chuyên cần,mẩu mực
Trong thơ văn tôi là kẻ đa tình
Tôi mong ước tôi mãi là cậu bé
Mắt tròn xoe môi đỏ má hồng xinh
Để mỗi lần hè về qua cửa lớp
Tôi tìm em qua giấc mộng thanh bình…
Thời thơ ấu của chúng ta thật đẹp phải không Châu. Xin tạm biệt.
Tình bằng hữu
Gui anh Châu,
Bài thơ này làm buốt giá trái tim biết yêu thương. Không nhọn như dao nhưng cắt sâu vào tim người. Dẫu nông dân hay người trí thức. Đó là số phận? Tiến luôn hoài nghi về thân phận làm người!
Tiến thích 4 câu này.
“Dẫu nông dân hay người trí thức
Đầu đội trời chân đạp đất
Mang mang tri kỷ?
Biệt ly sầu “
Cảm ơn anh.