Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơLê Khắc TưởngQuy Nhơn của một thời tôi

Quy Nhơn của một thời tôi

Quy Nhơn ơi !
Ngày xưa bé bỏng của tôi.
Con đường đi học mỗi ngày
Khu trường quen thuộc đâu đây.

Bước mãi buớc hoài sao chẳng thấy
Chùa Sư Nữ, Long Khánh đâu rồi ?
Ừ, thấy quen quen mà sao lạ hoắc
Mấy bước thôi
Mà đã xa quá tuổi thơ ngây.

Em ơi con đường ngày xưa Hoàng thị
Xa thật xa như khói mây
Cay lòng mắt
Mà cứ ngỡ là đâu đây.

Chẳng thấy,
Nhưng chỉ thấy dấu giày người lớn.
Muốn ôm mặt
Nằm yên trên bãi cỏ thời thơ dại
Khóc ròng cho thời gian về lại.

Như hôm nào đã làm nũng
với bạn bè
với người yêu
Vòi vĩnh một chiều
Níu kéo một chiều
Nhất định một chiều.

Mặc thế gian
Mình tan biến vào
đâu đó.
Vào một xó
Vào con đường ra bãi biển
Vào cái đồi dốc đất đỏ
Vào cái đảo nhỏ
(Còn hiện hoài về trong mộng)

Quy Nhơn ơi!
Một thời
Chập chững đôi mươi
Đôi môi
Chưa gọi thành lời
Hai tiếng
Em ơi
Với những ngập ngừng
Tuổi mới lớn
Em ơi ! em ơi ! em ơi !
Khó nói ra lời
Thôi khỏi
Để mai
Ngày mai tôi đã đi rồi
đường bay cao tít mù khơi.

Thoáng đó mà
Ba mươi năm rồi
Người ơi !
Cây ơi !
Nhà ơi !
Đường ơi !
Em ơi !

Hai hàng nước mắt rơi rơi
Về đây những ngậm ngùi 
đơn côi
Quy Nhơn ơi !
Bước chân rời rạc
xa xôi.
Trái tim quay quắt bồi hồi
Con nắng gắt
Chiếu hình song  đôi
Tôi
và thằng bé nhu mì ngớ ngẫn
Cười
Và vẫn còn ngớ ngẫn
không thôi.

Trời ơi ! Trơì ơi ! Trời ơi !
Thế là thời gian đó
Mang đi hết những gì
Tôi không có
Mà ngỡ là có,
mà ngỡ là không có.
Còn lại là màu xanh tím
Đậm đặc
Màu chiều nay
Lần theo tháng ngày
Ôi sao dài
Buồn
Nhớ
Bấu
Níu
Không cho đi
Rồi tan dần
Theo hàng cây ngã bóng

Thôi!
Chào mi
Thấy rồi
Nhớ rồi
Hẹn gặp lại
Trong mộng tuổi xuân thì
Quay đi
Quy Nhơn
Em
Xin chờ đó
Trong mộng mị.

Lê Khắc Tưởng

 

   Số lần đọc: 3176

2 BÌNH LUẬN

  1. Quy Nhơn trong cõi mộng
    Quả là “nhạc” của bài thơ ” [i]Quy Nhơn của một thời tôi[/i] ” của LKT [i]đanh[/i] quá , khiến cho ta có cảm giác [i]bị khô[/i]…

    Nhưng – những ai quen cái túyp sáng tác của LKT , đều nhận ra rằng , chàng ta viết để giải tỏa cái cảm xúc đang trào dâng trong người mà không chải chuốt lại theo một mô típ nào …

    Bài thơ này , có lẻ được viết vội sau cú tỉnh giấc qua cơn mơ về Quy Nhơn xưa cũ …

    Cũng là những năm tháng cũ ở Quy Nhơn thời niên thiếu , mỗi người trong chúng ta lại có những cảm xúc thể hiện khác nhau , ghép nên một bức tranh chung cuongde.org Quy Nhơn …

    triman

  2. RE: Quy Nhơn của một thời tôi
    Bình dị, tự nhiên như lời nói, cảm xúc trào dâng trên trang giấy, tuy không có vẻ trau chuốt ngọt ngào vần điệu, ngôn từ, nhưng vẫn âm hưởng ngân nga trong lòng người đọc tưởng chừng như những nốt nhạc mơ hồ quyện với tiếng lòng thốt ra …

    Bài thơ này rất hay. Bình dị, không trau chuốt vần điệu nhưng có nhiều nhạc tính.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả