Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Bà Thọ

Ngày tháng vẫn trôi. Cuộc sống của một y sĩ vẫn bận bịu, tôi thỉnh thoảng mới có chút thì giờ gọi thăm bà Thọ. Bà cũng đã bớt buồn và dần dần cố gắng trở lại nếp sống bình thường như trước khi ông Thọ qua đời.

Một ngày đầu năm 2005 bà Thọ đến thăm chúng tôi ở phòng mạch. Bà ngõ ý muốn thay mặt ông Thọ thực hiện những gì ông chưa làm được cho cô nhi và học sinh nghèo ở Việt Nam trước khi ông qua đời. Tôi mừng lắm và nhận trách nhiệm mang món quà thật lớn của ông bà về Việt Nam phân chia cho các em.

 

Tháng 5 năm 2005, sau khi ghé Sài Gòn thăm mẹ tôi, tôi bay về Bình Định nơi mà các những bạn bè thân của tôi đang chờ đón để đưa tôi đến những cơ sở từ thiện và những trường học nghèo ở những vùng hẻo lánh không mấy khi được ai đến thăm viếng và giúp đỡ.

Nơi đây, tôi rất vui được nhìn và chụp hình các em học sinh trong giờ ra chơi. Các em xúm xít quanh tôi tranh nhau xem hình của mình mới vừa được chụp trên màn hình LCD của chiếc máy ảnh digital. Tôi thật cảm động nhìn lại được tuổi thơ của mình trong những năm kháng chiến chống Pháp ở Liên khu 5 và những ngày mới đình chiến 1954. Ngày ấy, tôi đã sững sờ khi lần đầu được nhìn chiếc máy ảnh Yashica có hình màu hiện lên khung kiếng. Chia tay các em học sinh, tôi tiếc là đã không mang theo ít nhất hai chiếc máy ảnh để nhờ mấy cô giáo bấm hộ cho tôi một vài tấm cảnh mấy chục em học sinh bao chặt nhiều vòng quanh tôi, tranh nhau xem hình trên chiếc máy ảnh tôi cầm trên tay. Tôi tự hứa lòng lần sau sẽ cố gắng chụp cho được tấm hình mỹ thuật ấy.

Rời Bình Định tôi đi Khánh Hòa. Từ Nha Trang các bạn tôi thuê xe, chở mấy trăm bộ quần áo mới, thực phẩm, đưa tôi đi vào tận vùng rừng núi Cam Ranh để thăm viếng vài cô nhi viện đang cần giúp đỡ. Có đến tận nơi mới thấy được sự thiếu thốn cùng cực về cơm áo của các em và hoàn cảnh khó khăn, chật vật của quý vị tu sĩ đang ra sức duy trì các cơ sở đó.

Tại một cơ sở, một Đại đức Phật Giáo, nhận nuôi dạy đến khoảng 70 cô nhi, có em còn đang ôm bình sữa. Tôi nhận thấy có nhiều bà mẹ tự nguyện đến giúp đỡ vị Đại Đức nuôi nấng các em cô nhi còn quá bé bỏng nầy. Các em lớn hơn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, tóc được cạo sạch, chừa lại một mảng vuông vứt trên thóp sọ. Gặp khách chào hỏi lễ phép với nụ cười trẻ thơ tươi tắn. Không tính toán trước mà chúng tôi đến cơ sở nầy nhằm ngày Phật Đản, ngôi chùa nhỏ được trang trí thật trang nghiêm trong ngày đại lễ. Một người bạn trong đoàn của chúng tôi có dịp nhắc nhở chúng tôi về chữ Duyên trong Phật Giáo.

Tại một cơ sở khác, mấy vị nữ tu Công Giáo và các em cô nhi đón tiếp chúng tôi bằng một bài đồng ca mà ý nghĩa thật cảm động. Nơi đây, hạn hán đã 3 năm, đồng khô cỏ cháy, các em cô nhi không có đủ nước dùng.
Các em đã phải tắm giặt bằng nước phèn vàng đặc từ một cái giếng cạn, nước uống cho các em quý vị nữ tu phải mua từ thành phố Cam Ranh. Một em nữ cô nhi sắc tộc đơn ca tặng chúng tôi một bài hát tiếng Việt mà lời ca có thể làm cho khách thăm rơi lệ. Tôi đã cố dằn cơn xúc động dâng trào, nghẹn ngực khi nghe em hát. Cổ tay em còn hằn vết sẹo xiềng xích. Vị nữ tu đã cho chúng tôi biết em là người sắc tộc bị bệnh và đã bị thân nhân mê tín dị đoan của em xiềng bằng xích sắt, bỏ đói cho chết để tiêu diệt tà ma, mà họ tin là đã xâm nhập vào cơ thể em và có thể lây sang mọi người trong gia đình. Em đã phải sống trong kinh hoàng và đói lạnh nhiều ngày đêm, đã phải uống sương trên cỏ, ăn cỏ và cả phân heo để sống còn. Quý vị nữ tu nghe tin, tức tốc tìm đến giải thoát em và đem em về cô nhi viện nuôi dưỡng, chữa trị cho em. Vị nữ tu cảm ơn người đại diện đoàn chúng tôi và nói, “Món quà bác sĩ mang từ Mỹ về có thể nuôi sống các em trong viện được vài tháng”.

Tại Sài Gòn và vùng ngoại ô, các em tôi cũng đã hướng dẫn tôi thăm viếng và ủy lạo được 2 cơ sở cô nhi khuyết tật. Một trong 2 cơ sở ấy đã được thành lập do một thiếu nữ trẻ người Thụy Sĩ, cách đây mấy năm. Cơ sở nầy có tên là Maison Chance hay là Nhà May Mắn. Cô đã học và nói rành tiếng Việt. Cô sống thường trực tại cơ sở nầy để dạy văn hóa, sinh ngữ và dạy nghề cho các em thất học. Tôi cũng gặp được vài cô giáo trẻ Việt Nam và Pháp đang tình nguyện dạy tiếng Anh, tiếng Pháp cho các em trong các lớp học văn hóa.

Chuyến đi 2 tuần của tôi qua nhanh như năm ba ngày, tôi không có thì giờ đi Lâm Đồng để thăm Nhà Nội Trú M’Lon ở Thạnh Mỹ dù đã được tin cơ sở nầy đang cần giúp đỡ. Về đến Mỹ, tôi liên lạc được với quý vị nữ tu và đã gởi được món quà chót bằng hiện kim của ông bà Thọ đến 40 em sắc tộc nghèo tại cơ sở nầy. Hiện tôi vẫn còn liên lạc thường xuyên với quý vị nữ tu của Nhà Nội Trú M’Lon nơi mà các em sắc tộc được nuôi dưỡng và dạy văn hoá, nghề nghiệp. Noel năm 2005, tôi trở lại Nhà Nội Trú M’Lon và đã được quý vị nữ tu cùng các em tiếp đón niềm nỡ. Tôi sẽ viết về chuyến đi nầy sau.

Nơi nào tôi đến, tôi cũng đã gặp được những đôi mắt trẻ thơ trong sáng, những nụ cười hồn nhiên, những lời chào hỏi lễ phép của các em dù có được tặng bánh kẹo hay không. Tôi cũng đã nhận ra rằng sự hy sinh của quý vị tu sĩ thật là vô bờ bến. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của quê hương Việt Nam mà quý vị ấy vẫn cố gắng đùm bọc, nuôi nấng, dạy dỗ các em không cha mẹ, chịu tật nguyền từ lúc mới sanh. Những cơ sở chúng tôi thăm viếng đều do quý vị tu sĩ đảm trách, không liên hệ với chính quyền và không hề được chính quyền giúp đỡ. Tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và điện thoại của các cở tôi thăm viếng hay liên lạc.

Bà Thọ, cách đây vài hôm lại đến thăm chúng tôi tại phòng mạch của tôi và lại bảo trợ tài chính cho mấy em học sinh nghèo muốn tiếp tục đến trường mà cha mẹ của các em không có khả năng chu cấp. Bà có hứa mỗi năm bà sẽ tạo dịp cho chúng tôi có một chuyến đi làm việc nghĩa trên quê hương nghèo Việt Nam. Bà ngồi yên lặng lật từng trang cuốn album các chuyến đi của tôi để nhìn mặt các em. Bà liên tục lau nước mắt và đã nghẹn ngào khi tôi kể cho bà nghe câu chuyện cô bé người dân tộc bị cha mẹ xiềng và bỏ đói cho chết.

Tôi viết vội câu chuyện Bà Thọ để kịp thời bổ túc cho câu chuyện Ông Thọ mà tôi đã viết vào năm ngoái 2004. Đây chỉ là tóm tắt của một chuyến đi. Hy vọng một ngày nào đó không xa, tôi sẽ hoàn tất được bài Một Chuyến Đi với đầy đủ chi tiết và hình ảnh để giúp quý vị thấy thêm những khổ đau của quê hương mình. Mục đích của bài nầy cũng là để cổ động tấm lòng từ thiện hằng có của quý vị, lá lành đùm lá rách, bằng cách nầy hay cách khác, góp sức nuôi dưỡng, dạy dỗ những mầm non của đất nước Việt Nam.


Nguyễn Trác Hiếu

Tái bút: Chuyện Ông Thọ đã được đăng ở www.cuongde.org cách đây ít lâu (xin bấm vô đây để đọc).

   Số lần đọc: 3777

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả