Hai trăm năm hoặc hai nghìn năm sau
Mấy ai biết họ thầy – Trần, Đào, Trương, Nguyễn…
Cứ phạm thượng gọi thầy Giáo Hiến
Rạng rỡ sư môn nên áo vải cờ đào
Chữ nghĩa quyền roi tỏa bến Trường Trầu
Thuở ấy sông Côn dạt dào hồn Nguyễn Huệ
Trăng mùa Thu, học trò thầy nhớ ai thế
Mà “sương kinh cao ngạn khái tiên tình”!
Việc đầu tiên sau ngày chiến thắng ở Kinh
Nhớ yêu dấu gửi cành đào làm tin báo tiệp
Sông Hương sáng ấy – chao ôi đẹp!
Chảy rạt rào trong ngực trẻ Ngọc Hân
Bây giờ là mùa Xuân
Con về lại bến sông quê ngược dòng ký ức
Bước lảo đảo giữa hai bờ hư, thực
Nghe giọng bất tài vỗ ngực ta đây!
Nhức nhối trong con chắc cũng xót xa thầy
Nước mắt nhòe trang bài giảng cũ.
(Kỷ niệm 200 năm chiến thắng Đống Đa – 1989)
Trần Viết Dũng
Số lần đọc: 3010

Cảm nhận thơ
Người đọc rưng rưng nhớ cây gạo An Thái trong SÔNG CÔN MÙA LŨ của Nguyễn Mộng Giác quá TVD! Xin cảm ơn t.gỉa.
Muốn đọc Sông Côn Mùa Lũ các bạn có thể vô website nguyenmonggiac.info ([url]http://www.nguyenmonggiac.info[/url])
Gửi TVD
Bài thơ Tâm sự gửi thầy giáo Hiến nhẹ nhàng ,mộc mạc như nhắc ta Sự nghiệp, Tình yêu sáng đẹp hay Khổ dau, xót xa cũng từ nhận thức của con người mà có và cội nguồn của nó chính là sự giáp dục.
Cảm nhận thơ
Lời thơ thể hiên tâm tư của một người học trò cũ đối với người thầy nghe mang nặng một nỗi nhức nhối,băn khoăn giữa hai bờ hư thực . Tôi đọc thơ anh mà cảm phục . Nhưng ở đâu đây vẫn toát lên một sức mạnh về nghị lực và tinh thần
Thích thơ anh Trần Viết Dũng
Lời thơ uyển chuyển nhưng gợi lên được sự khí phách, hào hùng của một thời oanh liệt