Em mười tám tuổi nồng hương Tết
Ta bốn mươi rồi buổi chớm Thu
Nhớ trộm cho nên lòng bứt rứt
Đứng ngồi quay quắt mối tương tư
Gặp em ta thấy lòng cuống quít
Vờ tĩnh như là chẳng vấn vương
Những lời thăm hỏi chừng vô nghĩa
Là cả muôn trùng nỗi nhớ thương
Yêu em ta trở thành trẻ nít
Cũng lắm nhiêu khê những giận hờn
Nhớ quá nhưng làm nư chẳng đến
Để ngày đầy ứ nỗi cô đơn
Không em gác lạnh càng thêm lạnh
Hiu hắt vây quanh rợn cả người
Bao giờ em đến nồng hương Tết
Nắng sẽ theo vào để dỡn chơi!
Phạm Đình Dũng
Boston 21/09/1996
Số lần đọc: 2683
