Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi
(ca dao Bình Định)
Muốn ăn bánh ít lá gai
Câu ca như tiếng thở dài trong ta
Điều hôm trước chẳng nói ra
Để trăm năm mãi sương sa mịt mùng
Này, em gái nhỏ Kon Tum
Có gì mà phải ngại ngùng nữa đâu
Tiếc gì cũng đã xa nhau
Ta về xuôi, em ở đầu non cao
Phải chăng em sợ qua đèo
Ngại e bão lụt chẳng theo ta về?
Nửa lòng muốn, nửa lòng chê
Giam ta vào giữa bốn bề gió mưa
Ta như một tấm vải thưa
Em- con mắt thánh- có lừa được đâu!
Niềm mong ước đã xanh râu
Lòng ta hợp phố mà châu xa lìa
Mười năm núi vẫn ngồi kia
Dakbla vẫn ngược nước chia đôi dòng
Mười năm ta chạy lòng vòng
Duyên gì, nay bước ngựa hồng về đây!
Xưa đừng nôm, ná hai tay
Đời ta đâu đến nỗi này- lênh đênh.
Trần Viết Dũng
Số lần đọc: 75
Gởi nhà thơ TVD
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẫn chứa nổi lòng trách cứ cô gái Tây Nguyên .
Xưa đừng nôm ,ná hai tay
Đời ta đâu đến nỗi này -lênh đênh .
Ý thơ sâu lắng và quá hay.
Sao Lục bát mà ngọt ngào đến vậy. Vậy mà cô gái Kontum nào nhìn qua vải thưa đành lòng từ chôi.
Niềm mong ước đã xanh râu
Sao câu này nghe quen quen. Anh có biết chị Tám Râu không? Râu này có giống râu kia…
Sông vẫn còn đó,núi vần còn kia đợi bước chân ngụa hồng trèo đèo vượt suối…
bài thơ sao mà buồn quá,hối tiếc…
Mười năm núi vẫn ngồi kia
Dakbla vẫn ngược nước chia đôi dòng
Mười năm ta chạy lòng vòng
Duyên gì, nay bước ngựa hồng về đây!
Gởi nhà thoTVD
Xưa đừng nôm ,ná hai tay .
Đời ta đâu đến nỗi này -lênh đênh.
Lời thơ rất nhẹ nhàng trách cứ cô gái Tây Nguyên Nhưng ý thơ rất xúc tích và tinh tế khiến người đọc phải chạnh lòng. Hai từ Nôm ,Ná hay quá.`
Xanh râu
ai bảo nói niềm mong ướt đã xanh râu,cô gái Kontum tưởng Râu xanh nên Sợ chứ gi.
Phải chi lúc đó có chị Tám Râu thành Chín râu là hết xanh luôn.
Anh TVD ơi , hình như anh có nợ nần gì với ai ở phố núi cao hay sao mà Vân thấy thơ anh hay nhắc nhớ về nơi chốn ấy .
Đúng như anh nhận xét về chị Tám Râu , chị ấy rất dễ thương và vui tính . Gọi chị Tám Râu là gọi theo tên chồng vì chồng chị là anh Tám có râu cá chốt. Đơn giản vậy thôi mà , he he …
Bánh ít lá gai, chim mía Phú Phong
Mừng Kim Tiến còn đậm Hồn Việt. Bánh ít lá gai và chim mía có trước cửa nhà TVD đấy, (nhà trong chợ) mà.2 đặc sản này thuộc văn hóa ẩm thực trong chương trình FESTIVAL Tây Sơn Bình Định . FESTIVAL 2010 về, mình sẽ chiêu đãi.
Sẽ có bài Ban Mê đấy KT. Đợi nhé.
Vân, tên em một trời mây trắng (Trần Dạ Từ)
Rất vui được gặp lại Huỳnh Mộng Vân ở đây. Đúng vậy, với Phố Núi, TVD không có duyên, chỉ có…nợ. Nợ chất chồng phải trả lãi suất bằng…thơ.
tự trách
Tay tham lam nôm, ná là trách mình đấy thôi, bạn NCL ạ!
hỏi sông Dakbla
Hình như Ngàn Thương là Em-Gái-Kon-Tum?
dear phamtylan
Thuở ấy(1985)xanh râu, 25 năm rồi còn gì, Lan?
Có nghe thiên hạ nhắc nhiều chị Tám Râu, một người dễ thương. Nhân vật của “Quy Nhơn Chí Dị”.
Trước 75 có Tám Khùng, giờ có chị Tám Râu. Chưa gặp nên không biết có giống nhau? Cũng có thể râu ông cắm cằm bà đó, phamtylan thân mến.
Bánh ít lá gai
Anh TVD chắc biết chỗ bán bánh ít lá gai? Tiến mê ăn bánh ít lá gai. Nghe bánh ít lá gai Phú Phong ngon, lần tới về, Tiến phải ghé Phú Phong. Ừ, hình như còn chim mía rô ti xỏ xâu nữa đó. Không biết quê mình còn ăn những món ấy nữa không?
Mộng Vân nhận xét đúng ghê! Chắc anh nặng nợ với miền cao, hết Pleiku,Kontum,Daklac. Hôm nào làm một bài Buôn Mê Thuột, Da Lat nữa nhé. Cảm ơn anh.
Ca dao Bình Định ở KonTum
Chiều nay đọc thơ mà tâm trạng quá .
Lòng ngẫn ngơ tiếc nhớ một thời đã qua.
Điều hôm trước chẳng nói ra .
Đễ trăm năm mãi sương sa mịt mùng.
SƠN NỮ CA
Người thị trấn miền núi ơi, có phải bạn là hậu duệ T.T.KH? Sao nghe tiếng thở dài trong chiều:”người ấy thường hay trách móc tôi” vậy?
Lời nói chân tình
Em có là hậu duệ của ai đâu anh .Trước kia và đến giờ cũng là người của Thị trấn miền núi hẻo lánh xa xôi .Đọc thơ sao y như mình thế nên ngẫn ngơ buồn .
Bài thơ hay quá. Qui Nhơn (Bình Định) thật nhiều thi tài.
Cám Ơn.
TN
gửi Từ Nhơn
Đã đọc 2 bài lục bát của Từ Nhơn.
Mong bạn với giọng riêng trong dàn hợp xướng ấy.