Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn còn em
Còn nước mắt, mưa, bạn bè, còn tất cả
Khi trở lại anh như người khách lạ
Từng vòng xe chở kỷ niệm đầy hồn
Ngã tư này mình vội vàng hôn
Khoảnh khắc, nửa vòng quay đèn đỏ
Khuya em về mang theo cơn mưa nhỏ
Đủ làm sương đôi mắt ướt long lanh
Ghế đá này từng rướm máu vai anh
Đều đặn thế những dấu răng ngọc lựu
Biển thương yêu giấu trong lòng khó hiểu
Mà sóng luôn hăm hở, vỗ về
Góc quán này mình đã ngồi nghe
Bài hát cũ, ngày mai anh đi biển nhớ…
Mắt chim ngủ đêm đèn vàng thành phố
Mai mốt rồi chỉ còn lại lời ca
Cầu Đôi này anh từng chở em qua
Ai khéo đặt tên nghe buồn cười thế
Khi những kẻ yêu nhau hoài hoài đơn lẻ
Nước vẫn xanh cúi xuống chỉ riêng mình
Con đường này ôm lấy bùng binh
Đường một chiều làm sao quay lại
Đâu còn thuở mười lăm mười bảy
Ngược vòng xe liều lĩnh đi tìm
Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn còn em
Còn nước mắt, mưa, bạn bè, còn tất cả
Khi trở lại anh như người khách lạ
Loanh quanh buồn trong lòng phố Quy Nhơn
Trần Viết Dũng
Số lần đọc: 2644

đêm trở lại Quy Nhơn
TVD đã thổi hồn kỹ niệm cũ vào nhưng góc phố, con đường nhỏ Quy Nhơn…
Nghe tê tái có lẽ vì thời gian:
[i]Đâu còn thuở mười lăm mười bảy
Ngược vòng xe liều lĩnh đi tìm[/i]
Nhưng có một điều hạnh phúc còn Quy Nhơn, còn những người bạn cũ…hy vọng sẽ xua đi cảm giác xa vắng trong lòng khách xa quê:
[i]Khi trở lại anh như người khách lạ
Loanh quanh buồn trong lòng phố Quy Nhơn
[/i]
Mẫn Và Tôi
[i]Ngày ấy xa trường hơn trăm đứa
Sao mỗi mình ta lỡ vận hoài [/i]
(Hoàng Lộc)
Nghe cũng tê tái vậy, Mẫn?
Về QN, cụng ly nhé.
Trần Viết Dũng