Mỗi lúc xuân về trên mái tranh
Ngọai tôi thường nấu một nồi măng
Nồi măng với thịt kho ngày ấy
Cậu út mê ăn suốt mấy ngày
Với những đồng xu ngọai để dành
Tôi mua từng quyễn truyện bằng tranh
Những đêm mưa lạnh luồn qua cửa
Ngọai đọc tôi nghe chuyện Thạch Sanh…
Ngọai tôi ngày ấy chít khăn bông,
Lặn lội thân cò chốn chợ đông
Mua gạo, mua đèn, cùng giấy bút
Nuôi con bằng một gánh trầu không
Cậu út phiêu du tận góc trời,
Không về gặp ngọai đã bao năm
Mỗi lần gọi điện về thăm hỏi
Cậu nói: ” Con thèm …món thịt măng”
Mắt ngọai giờ đây không thấy nữa
Ngọai không còn bán gánh trầu không
Mỗi lần bà Sáu sang thăm ngọai
Ngọai nhắc hòai thôi buổi chợ đông…
Xuân lại về đây trên phố chợ
Vợ tôi cũng nấu một nồi măng
Gánh trầu của ngọai không còn nữa
Nhưng tấm lòng quê vẫn vĩnh hằng…
Chợ Lầu, những ngày cuối năm 2009.
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2540

Nồi Măng Của Ngoại
Bài thơ NMCN của bạn làm mình nhớ đến bà ngoại mình! Hình ảnh người phụ nữ VN thuần túy của thế hệ cha ông, sống 1 đời tận tụy vì con vì cháu…
Chào Bến Xưa ! Cứ mỗi lần tết đến là mình lại muốn viết một chút gì đó về ngọai.Hình ảnh người phụ nữ Việt nam sao mà đáng thương và đức tính của phụ nữ Việt nam rất đáng cho ta trân trọng.
Cám ơn bạn đã đọc thơ.Thân mến
Ngô Lạp