Có những lúc nhớ người,
Ra góc vườn thơ thẩn,
Thả hồn theo mây trôi,
Về phương trời xa thẳm.
Có nhiều lúc chán đời,
Đứng lặng nhìn hoa rơi,
Nghe trong lòng tiếng vỡ,
Niềm tin yêu con người.
Có nhiều lúc thấy đời,
Sống yên lành khó quá,
Xin làm giọt sương thôi,
Mà long lanh mắt lệ.
Có nhiều lúc thấy mình,
Sống hiền lành như cỏ,
Không làm xót chân ai,
Mà muôn phần khốn khó.
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2480
