Trong quán nhỏ ta nửa say nửa tỉnh
Chung quanh mình một lũ thiếu cơm ăn
Bạn bè xưa còn lại dăm ba thằng
Đứa mất tích đứa đi vùng kinh tế
Trong quán cốc ta thấy đời dâu bể
Ước mơ thường giờ đã quá xa xôi
Ta nhìn em vội vã bước vào đời
Không than thở bờ vai gầy mỏi mệt
Trong quán cốc ta thấy ngày chợt hết
Đêm theo về chầm chậm níu hoang vu
Bạn bè tôi đứa khoắc khoải trong tù
Đứa xuống biển đem đời ra đánh bạc
Trong quán cốc ta nghe lòng tan nát
Không lối về và không cả lối đi
May bên đời còn người bạn cố tri
Nâng vài chén để quên ngày quên tháng.
thân trọng ái
(Hè 80)
Số lần đọc: 3702

Cảm ơn Mẫn đã đồng cảm. Vâng, Ái rất cảm ơn đời (so far)! Một trong những cố tri của mình thời bấy giờ là Hồ Ngạc Ngữ. Ngữ và Ái có một thời gian chia sẻ đói khát, rách nát với nhau sau 75.
Hơn ba mươi năm sau, thấy Ngữ viết nhiều và hay. Đặc biệt là đã tham gia và gởi bài vào cuongde.org để anh em có thêm “món ăn”, mình rất mừng.
Lâu quá không nói chuyện với M. Chúc M và gđ vui vẻ, hạnh phúc.
TTA mà đọc lại bài thơ này, chắc cũng phải [i]cảm ơn đời, cảm ơn người[/i].. cái buổi tối đen đã qua đi …
Không biết giờ ngỏanh lại, những cảm xúc ê chề còn đó không ?? Hy vọng rằng TTA lúc nào cũng tìm được người chia sẻ :
[i]May bên đời còn người bạn cố tri[/i]
và chắn đã thôi ai óan :
[i]Nâng vài chén để quên ngày quên tháng.[/i]
Đúng như tâm trạng của bạn trong bài thơ Quán Cốc, chúng ta đã có những ngày ‘không lối về và không cả lối đi’,những năm tháng mà con người không sống mà chỉ để được tồn tại.
Bài thơ nhắc lại những kỷ niệm,những người bạn trong một cái quán nhỏ của chị Nga ở Nha Trang.Anh em mình đến uống,ghi sổ là chính.
Cảm ơn bạn vẫn còn nhớ và quý mến mình,với tấm lòng của ngày xưa.
Tình thân.