Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Dáng xưa

Em xa vời viễn xứ
Bên đời ai ngóng trông
Đông đem về giá lạnh
Rét buốt người biết không?

Ta quen đời đôi ngã
Cố quên, người quên ta
Sao đêm trường thấp thoảng,
Dáng ai ngày chia xa?

Lung linh làn gió nhẹ
Nhịp chân ai bước khẽ
Dấu vết màu cô quạnh
Nhớ người, người nhớ ta?

Ước mơ ngày nắng hạ
Ấm chút tình thoán qua
Gió ru đời khắc khoải
Chờ người, người chờ ta?

Tháng năm rồi sẽ qua
Đêm sẽ về lặng lẽ
Chung quanh, đời quạnh quẽ
Dáng xưa giờ phôi pha.

Thân Trọng Ái
  

   Số lần đọc: 2935

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Dáng xưa
    Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng một dáng xưa sẽ không phai mờ trong tâm tưởng TTA.
    Bài thơ có nỗi buồn hoài niệm nhẹ nhàng, ngân vang như một cung tơ trong nắng chiều.
    Chúc an vui.

  2. gửi Thân Trọng Ái,
    Dáng xưa là những hình bóng đẹp đẽ của một thời đã xa.
    Hy vọng sẽ không phai nhòa trong tâm tưởng của Ái.
    Một nỗi buồn hoài niệm nhẹ nhàng nhưng đã để lại nhiều dư âm.
    Chúc bạn an vui.

  3. RE: Dáng xưa
    “Tháng năm rồi sẽ qua
    Đêm sẽ về lặng lẽ
    Chung quanh, đời quạnh quẽ
    Dáng xưa giờ phôi pha.’
    Đọc thơ thấy Dáng xưa vẫn còn trong nỗi nhớ của nhà thơ mà , đâu có phôi pha !Thơ nghe buồn , khắc khoải …
    Chúc vui khỏe !

  4. Gửi HNN
    Ngữ mến, còn nhớ đến, viết đến là vẫn còn trong tâm tưởng. Ngữ nhớ đừng giữ quá nhiều ‘dáng xưa’ trong tim; bệnh viện Bà Rịa biết được sẽ không cho nhập viện chữa tim 🙂 Mong bạn khoẻ.

  5. Gửi Mẫu Đơn
    Cảm ơn Mẫu Đơn góp ý,
    Vì sợ phôi pha nên dùng lối thậm xưng. Ái suy nghỉ không biết có nên đổi ‘Dáng xưa [i]gần[/i] phôi pha’ không. Nhưng dù sao đi nữa ở cái tuổi đi xuống dốc nhanh thế này thì ‘có còn trong tim cũng sẽ quên đi trong đầu’. Thôi thì giữ nguyên tác vậy!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả