(tặng B. Mother’s day 09)
Em trốn theo anh tận xứ này
Hai bàn tay trắng tuổi đôi mươi
Thân gầy áo mỏng em tần tảo
Luôn nở trên môi một nụ cười
Em đã không còn cô giáo xưa
Đạp xe thong thả dưới hiên dừa
Bờ vai tóc xỏa khoe hiền diệu
Anh đứng sững sờ quên nắng mưa
Xuân đến Đông tàn tuổi mấy mươi
Em vui trong tiếng các con cười
Tương lai hôm sớm em lèo lái
Ngũ thập lai niên nơi xứ người.
thân trọng ái
Số lần đọc: 4026
Bờ vai tóc xoả khoe hiền diệu
Bài thơ này mà “nịnh vợ” thì quá tuyệt, vợ mà đọc được bài này. .thì cứ mà lèo lái mãi cuộc đời chàng . Hạnh phúc còn gì bằng …
Không có gì mà nịnh vợ cả, đó là thực tế mà. Cuộc đời đã trao hết cho vợ rồi, cả tuổi thanh xuân của mình.Không nịnh vợ già đau bệnh không ai lo thì toi mạng đó các bạn ạ!
Nói là “nịnh vợ” cho oai, chứ nàng mà như thế thì làm sao mà ” không khen ” cho đặng !! 😛
Đọc thơ của bạn Ái mình thấy như bạn nói giúp cho mình mà lâu nay chưa nói được vì bà xã mình cũng dạy học,cũng về hưu giống như Ai viết
re: Bờ vai tóc xoả khoe hiền diệu
[quote=Nguyễn Trí Mẫn]Bài thơ này mà "nịnh vợ" thì quá tuyệt, vợ mà đọc được bài này. .thì cứ mà lèo lái mãi cuộc đời chàng . Hạnh phúc còn gì bằng …[/quote]
Mẫn ơi, đôi khi cũng cần nịnh vợ chút đỉnh đê được sống những ngày an lành, đĩa chén không bay! 🙂