Nuốt lệ bao nhiêu, lệ vẫn trào
Lệ rơi, rơi xuống trái tim côi
Khóc tình thiên cổ chơi vơi mộng
Nghe gió ngàn thu … lạnh buốt đời. !
***
Ta trở về ta trong cõi không
Thênh thang cánh gió , bước phiêu bồng
Lắng nghe vũ trụ trao hơi thở
Và lắng nghe mình, không, có, không.
***
Nước mắt nào đâu của đất trời
Mưa rơi… hay nước mắt rơi rơi…. !
Ta nghe lòng héo mùa Xuân héo,
Héo cả nhân gian, héo cả đời !
***
Ta bỗng nghe lòng thấm rượu say,
Chiều nay nước mắt lại vơi, đầy …
Người đi vào cõi hư không ấy …
Tôi lại tìm tôi, trong mắt cay !
( HỒ SĨ DUY – 18/4/2025 )
Số lần đọc: 199
