Mùi dầu của má

Má tôi mất mới đó mà đã được sáu tuần.

Má đi vội quá khiến giờ, đôi hồi chúng tôi vẫn có cảm giác là má chưa mất. Má chỉ đang vô thăm nhà cô em kề hay xuống nhà thằng Út. Ở chơi ít bữa rồi về. Vợ chồng tôi cũng chỉ mới ổn định tinh thần được khoảng tuần nay và bắt đầu làm việc trở lại. Nhà vỏn vẹn có ba người nên khi vắng đi một, hụt hẫng cũng nhiều mà trống trải cũng hơn. Tính tôi vốn hồi giờ ít nói. Còn má, vợ tôi mới có người để kể lể, để hỏi han, để chăm lo và có khi để “câu mâu”. Nói như cách của má những lúc má chồng, nàng dâu có chuyện xích mích, bất bình.

Nhà không có má không có người lưng khòm cụm rụm vào, ra. Khoảng hè trước nhà mỗi chiều trơ trốc mấy chiếc xe gắn máy hàng xóm để nhờ. Đâu còn má ngồi chơi, hóng mát dưới bóng hai cây viết đan thành vòm. Bàn ăn sáu ghế giờ mỗi bữa cơm, chỉ hai chỗ ngồi đối diện. Cái ghế ở giữa không còn má, tôi lấy thêm một cái nữa đặt kề cho có đôi. Vợ tôi nói: “Ba má giờ chắc đã sum họp rồi”. Nghĩ là thế nói là thế nhưng không ít lần trong mâm ăn cả chồng lẫn vợ lửng sửng, lặng người. Nỗi nhớ má, ban ngày có công việc và những gặp gỡ, giao tiếp làm mờ nhòa. Nhưng ban đêm thường hiện rõ, nhất là những đêm mất ngủ. Có khi trong những đêm như vậy, tôi nghe tiếng má kéo cánh cửa kính đóng lại, khóa chốt. Tiếng khóa chốt từ một đôi tay gân cốt đã yếu không có vẻ gì là dứt khoát, tự tin. Còn vợ tôi có khi nghe tiếng má xé lịch, tiếng má nhịp chân. Mấy người bạn già hàng xóm của má nói, má về đó bây, nhưng tôi nghĩ chẳng qua cũng là sự phỏng đoán. Những gì mình nghe thấy trong đêm, có lẽ cũng từ nỗi nhớ và niềm tiếc thương má. Từ sự tưởng tượng mơ hồ là má vẫn còn mà ra cả.

Gần mười ngày nay, trời mưa suốt. Năm nay, mưa dường như như ít hơn mọi năm. Mưa ít nhưng mưa lớn và dai dẳng kiểu này, lũ lụt là điều khó tránh khỏi. Mưa, nhốt chân hai vợ chồng ở nhà. Mưa, thấy nhớ má hơn. Thấy thiếu trong khoảng hẹp ngôi nhà mình bóng hình của má. Thấy nhớ lạ mùi dầu má xức, mấy lúc trời mưa lạnh như vầy. Má tôi vốn “ghiền” uống thuốc và mê xức dầu. Thuốc gì má cũng thích. Tôi mua về đưa là má săm soi, coi đi coi lại từng chữ trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp thuốc. Còn dầu thì má trữ… hơi bị nhiều. Dầu thường dùng thì có dầu gió xanh Con Ó của Singapore. Rồi thêm dầu nóng. Dầu xoa đau nhức xương khớp… Đủ các loại và đủ thứ công dụng. Chưa kể má nhớ hết tên mấy người đã cho. Chai dầu này là của ông cậu đi Singapore về cho, rồi lọ dầu của bà chị dâu vợ tôi gửi về, hộp dầu kia bà chị kêu bằng cô ngoài Chợ Gồm biếu… Dầu má nhiều nhưng mất hộp nào má biết ngay. Có người trong xóm mượn rồi làm lơ, má đòi xà nẹo tới chừng nào trả mới thôi. Đã nói, má ghiền thuốc và mê dầu. Không xức thì thôi mà xức thì luôn xức nhiều, bởi đó, nhà đẫm gắt mùi dầu của má. Mùi dầu tràn ngập căn nhà dù ở phòng khách, dưới bếp hay trên gác. Tôi và hai đứa em, có lúc càm ràm: “Má vầy, hèn gì người lúc nào cũng… rề rề”. Được cái, má không có bịnh nặng. Lặt vặt nhức đầu sổ mũi, ê ẩm nướu răng vì hai hàm răng giả, đau lưng, rêm xương cốt…

Má không thèm đau nặng. Ngay cả chuyện huyết áp của người già, với má cũng rất ổn định. Không đau nặng và chừng đau, mê mết rồi đi ngay. Má thương con thương cháu sợ mình liệt lợ, sợ bịnh lâu khổ cả nhà nên vội vã ra đi. Má không còn, khiến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi mất hẳn mùi dầu quen thuộc của má, mỗi lần trời đổ lạnh và có mưa về…

Đỗ Ngọc Hoánh
  

   Số lần đọc: 2673

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mùi dầu của má
    Chuyện về Mẹ,có muôn vàn, thường được viết ra với một tình cảm chân thực, nên chuyện về người Mẹ thường rất xúc động …

    Hoánh viết [i]Mùi dầu của má[/i] như một câu chuyện đời thường, không trau chuốt nhưng vẫn toát lên được nổi niềm thật cảm động …

    Mẹ Hoánh đã yên nghĩ, bài viết không chỉ dành cho Bà Cụ mà cho những người con , cho mọi người biết nuôi dưỡng những hình ảnh còn đẹp đẻ bên ta…

    T.M

  2. Mùi dầu của má
    Câu chữ mộc mạc, chân tình làm cho người đọc cảm nhận trọn vẹn cái tình của anh đối với người mẹ đã khuất!

    Bà Cụ đã ra đi một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cho người ra đi và cho kẻ ở lại… một lần nữa xin thành thật chia buồn cùng với anh chị.

  3. RE: Mùi dầu của má
    Mình đọc xong bài MÙI DẦU CỦA MÁ thật cảm động, NGỌC HÓANH viết rất chân thành, mộc mạc dễ đi vào lòng người, cám ơn anh .

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả