Mỹ Khê Ơi

Mây xuống thấp, gió ru lời hoang dại
Mỹ Khê buồn từ ngọn sóng mờ xa
Bước em qua, tà áo sắc hoa cà
Làm sống dậy hàng dương sầu lá rũ

Bên bờ cát, anh đang người mơ ngủ
Nén tâm tư làm chật giấc mộng hồn
Mắt em buồn vương tím cả hoàng hôn
Làn tóc biếc chảy xuôi từ hoài niệm

Tình sơ khai đã một lần chết lịm
Lối mòn xưa còn in dấu bơ thờ
Từng đêm dài trằn trọc những vần thơ
Nghe nức nở pha trắng màu thương tiếc

Đàn ai đó rung xa lời da diết
Mỹ Khê ơi, tình như đã muộn màng
Đếm thời gian cho chất ngất bẽ bàng
Thôi từ giã biển chiều xưa mộng mỵ

Mỹ Khê, 08/03/2011

Nguyễn Sinh
Đông Giang, Đà Nẵng

   Số lần đọc: 1935

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Cô Bán Lộc

Sám Hối

Thậm Thình

Thầm Hỏi

Chiều Tan Học

Sắc Tím

Êm Ả

Bạn Hữu

Ru