Rối tóc

Ai mà khờ qúa vậy?
Đã làm rối tóc em.
Ai mà vô tình vậy?
Để cho em phải buồn.

Dầu ai gây nên tội,
Thì xin để anh mang,
Lần này cho anh được,
Làm chiếc lược nhỏ sang.

Trong tay em thon nhỏ,
Gỡ rối dần tóc xanh?
Đừng hẹn nhau kiếp nữa!
Anh chắc chẳng tái sinh.

Lược trong tay em chải,
Tóc rối được gỡ dần,
Đếm thời gian vô tận,
Còn nói gì nữa không?

Bao giờ tóc hết rối?
Anh lại phải lang thang,
Tìm vui trong thơ nhạc,
Chới với từng Đông sang.

Oanh vàng thôi ngừng hót,
Người không hiểu vì sao?
Anh người mang nhiều tội,
Nặng nhất: rối tóc Oanh.

Bạch Xuân Lộc
16/5/2011
  

   Số lần đọc: 2306

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả