Tôi mãi mãi yêu quá đời này,
Dù sông có cạn mây ngừng bay,
Và ai muôn thưở chưa lần hẹn,
Quanh quẩn bên đời những đắng cay.
Dẫu biết mình đã cố quên em,
Để bóng trăng xưa sáng êm đềm,
Và mắt hiền xưa màu chẳng nhạt,
Dấu đời mộng ước vẫn buồn tênh.
Đã biết biển khơi sóng dập dồn,
Cánh buồm không lái vẫn còn buông,
Và tôi cơn sóng tình nghiêng ngã,
Để nhận đời thường chẳng bình yên.
Rồi nói với mình đừng nghĩ chi !
Cô đơn -hạnh phúc những phân kỳ,
Buồn vui nên biết đời không thật !
Yêu mãi thế thôi- đững mơ gì !
Bạch Xuân Lộc
20.02.2011
Số lần đọc: 1955
RE: TT4
Cố quên mà vẫn nhớ , ” yêu mãi thế thôi _ đừng mơ gì !”
Anh Lộc làm bài thơ chi mà buồn quá ! Chúc anh vui nhiều hơn nhé !
RE: TT4
Tôi mãi mãi yêu quá đời này,
Dù sông có cạn mây ngừng bay,
Và ai muôn thưở chưa lần hẹn,
Quanh quẩn bên đời những đắng cay.
Một bài thơ tình lãng mạn, nhẹ nhàng, sâu lắng, cho dù có lận đận dở dang vẫn cứ mãi yêu hoài một bóng hình người em sầu mộng.
Cám ơn Bạch Xuân Lộc.
Chúc nhà thơ vui nhiều và hạnh phúc trọn vẹn trong suốt mùa xuân.
Thân mến.