Nước có đóng phèn, da em vẫn trắng
Con gái miền Nam giọng ngọt như đường
Đất rộng, trời cao, hai mùa mưa nắng
Nụ cười hiền, đã thấy thì thương
Ngặt một nổi, đường toàn kênh rạch
Muốn đến nhà em, qua mấy ngã ba
Cầu lắt lẻo, không chừng rơi xuống lạch
Nên đường có gần, ngó bộ…hơi xa
Anh gặp em những ngày chợ nổi
Trên chiếc ghe chở những bó sen
Cái áo bà ba, nụ cười vô tội
Chiếc nón lá dừa, lạ hóa thân quen
Anh mua hoa sen lên chùa dâng Phật
Nguyện cầu cho hai đứa thương nhau…
Mùa sen nở sen tàn mấy bận
Anh tìm em, mây nước một màu
Cá thì lặn, chim bay về núi cũ
Con gái miền Nam không dễ gì đâu!
Vì em sợ làm dâu xứ Nẫu
Nhớ mẹ cha sớm bạc mái đầu
Hồ Ngạc Ngữ
Đêm 17.4.2012
Số lần đọc: 2214

RE: Con gái miền Nam
Ừ, thì phải lang bạt kỳ hồ xuống tận những vùng quê xa xôi chịt chằng kênh rạch mới “cảm” được cái hồn nhiên đôi khi chả chớt nhưng đáng yêu của những cô gái miền Tây “nước… đóng phèn [mà] da… vẫn trắng!”.
RE: Con gái miền Nam
Cảm ơn Phạm Đình Dũng đã đọc bài thơ và góp lời bàn.
Chúc Dũng đi nhiều.
nhà thơ gặp may!
làm thơ thì cứ làm nhưng nếu tả thật thì hay còn không chỉ là ý thơ “phong phú” thôi, nhưng lại không thật. Tôi dân miền tây, không có cái gọi là “những ngày chợ nổi” mà ngày nào cũng có chợ từ Cái Bè, Cái Răng, Ngã Bảy v.v.. Ghe bán gì thì treo trên cây sào loại đó (bọn tui gọi là cây keo”. Ghe bán đủ thứ ngoại trừ ..hoa sen! Chỉ có ngày tết mới bán cây kiểng, các loại hoa bỏ trong giỏ tre đan. Nhà thơ gặp được “gái miền tây” tụi tui mà có da trắng quả là của hiếm vì hầu như đều chỉ có nước da bánh mật, chân vàng phèn thôi, trừ dân chợ! Cô nào da trắng người ta “rước” đi mất đất lấy đâu mà đi bán ở chợ nổi, mèn ơi!