Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơHồ Ngạc NgữUống rượu chiều Phương Nam

Uống rượu chiều Phương Nam

tặng Thân Trọng Ái

Phương Nam hề ! Đất khách xa xôi
Ngồi nghe gió chướng lạnh lưng trời
Tha phương người đã về quê hết
Đành mượn lòng ta rót rượu mời

Ly rượu đầu ta xin mời bạn
Đã cùng ta chia sẻ những buồn vui
Nhớ khi khoai sắn nghèo vô hạn
Có bạn, lòng ta đỡ ngậm ngùi

Ta xin rót một ly vào đất
Mời oan hồn vất vưởng nổi trôi
Chiến tranh mù mắt người lành dữ
Đành bỏ thây ở tận phương người

Rượu vẫn còn đầy, mời em uống
Dẫu em xa mãi tận trùng khơi
Có những lúc môi ta rất mặn
Nhớ nụ hôn đêm tiễn không lời

Thôi đành vậy, phận mình luân lạc
Như con thuyền trên sóng ngược xuôi
Xa quê, đừng trách quê đen bạc
Ta hãy cạn chung chén rượu đời !

Hồ Ngạc Ngữ

   Số lần đọc: 2497

10 BÌNH LUẬN

  1. Chào anh Ngữ, Tiến đọc bài thơ này, Tiến có thể hình dung ra anh đang ngồi với anh Ái và ly ruợu trên tay, nửa tỉnh nửa say ngâm bài thơ “Hồ trường”….Tiến rất thích bài thơ này nhưng mà không thuộc!
    Khổ thơ nào cũng chứa đựng những u hoài! Hay lắm. Cảm ơn anh.

  2. Chén rượu đời
    Bắc Trung Nam có phải xa xôi
    Người sao cách biệt mãi phương trời
    Có phải uẩn lòng nên quên hết
    Bàu Đá sao quên chén rượu mời

    Thái Tử bỏ cung đi tìm bạn
    Còn người cảnh mới mãi vì vui
    Sỏi đá miền Trung dài khô hạn
    Nên phải bi thương, phải ngậm ngùi

    Giòng nước tinh anh sâu lòng đất
    Nồng nàn Bàu Đá giọt buông trôi
    Chút tình cố cựu ai còn giữ
    Dẫu xót xa đau một kiếp người

    Thái Tử say nồng ly rượu uống
    Bỏ cả cung vàng mịt mù khơi
    Nhận lấy chân tình hương vị mặn
    Không phân vân so sánh một lời

    Thái Tử bỏ cung đi phiêu lạc
    Rượu nồng thiếu nữ mộng tình xuôi
    Quên cảnh cung vàng nhiều đen bạc
    Lâng lâng hư ảo chén rượu đời.

  3. [i]Thôi đành vậy, phận mình luân lạc
    Như con thuyền trên sóng ngược xuôi
    Xa quê, đừng trách quê đen bạc
    Ta hãy cạn chung chén rượu đời [/i]
    Bốn câu thơ của N đã nói gần hết tâm trạng tha hưong của Ái và có lẽ cũng của một số đông những người Việt tỵ nạn khác. Bài thơ đã đưa mình trở về với dĩ trong đó có vui có buồn.
    [i]Nhớ khi khoai sắn nghèo vô hạn
    Có bạn, lòng ta đỡ ngậm ngùi[/i]
    Cảm ơn Ngữ.

  4. gửi Kim Tiến
    Cảm ơn Kim Tiến đã vào đọc thơ,có những đồng cảm và chia sẻ.
    Hồ trường là bài thơ dịch của Nguyễn Bá Trác, được anh em rất thích mỗi khi có dịp ngồi uống rượu với nhau.Tiến thử vào Google truy cập xem sao.
    Chúc cuối tuần vui.

  5. Khoai Sắn
    Vần thơ bạn đang làm ta cay mắt
    Kéo lại những ngày khổ nhục rừng sâu
    Một miếng khoai mì chia xẻ cho nhau
    Ngửa mặt nhìn trời nuốt trôi cay đắng
    Có những đêm dài mưa rừng ớn lạnh
    Dã thú, linh hồn lanh lảnh gọi nhau
    Giọt nước hồng trần tích tắc niềm đau
    Cố nhắm mắt, giấc ngủ về ray rức…

  6. Gui KVT, may cau tho cua ban nghe nao ne qua! Chao oi, mot thoi voi nhung don dau. Biet bao gio nhung noi niem ay voi di! Tim se van con dap cho den khi than xac nam im de nhung van tho luon diu voi!
    Anh o rung gia
    Toi o rung thua
    Con chim tu hu
    Dem mua goi sau

  7. Hồ Ngạc Ngữ thân.
    Rât vui, sau 40 năm mới tìm thấy được chút “tông tích” của bạn. Mừng biết bạn khoẻ và làm thơ hay. Có còn nhớ tạp chí văn nghệ Thắp Đường, xuất bản ở Qui Nhơn năm 1970 không? Tôi là Nguyễn Mạnh Song Ka, người thực hiện tạp chí đó với sự tiếp tay của Đặng Tấn Tới, Đỗ Đình Đồng, Nguyễn Nghiễm Nhượng, Trần Hoài Thư, Nguyễn Lương Vị, Võ Chân Cửu, Lê Văn ngăn, Nguyễn Phan Thịnh, Nguyễn Nguy Yên và Hồ Ngạc Ngữ (với chuyện ngằn: Ngọn Cỏ).
    Dâu bể quá, anh em tan tác khắp nơi. tinh cờ thấy tên bạn trên cưong de.org, mừng, chúc thân tâm thường an lạc.Tôi còn giữ được một số Thắp Đường có chuyện ngắn Ngọc Cỏ của bạn, có dịp tôi sẽ chuyên lại ban tác phẩm này như một kỷ niệm đẹp về một thời bằng hữu cho vui.
    Thân ái
    nmad

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả