Người về nắng nhạt vườn lan,
Tình thân chưa tỏ nắng tan bên thềm,
Thôi thì cũng tạ ơn Duyên,
Vườn lan sẽ nở và tàn như nhau,
Chẳng còn gì ở mãi sau,
Nhạt nhoà những sáng mưa ngâu bên đời.
Người về nắng nhạt vườn lan,
Biệt ly tấu khúc phôi pha tặng người,
Bởi xưa chỉ biết tiếng cười,
Muộn màng lan nở bên đời mà chi ?
Chiều chiều anh đứng bên thềm,
Ngắt từng hoa dại cầu Duyên cho người .
Phan Minh Chính
10/ 2009
Số lần đọc: 2213
