Trước sân Long Khánh tự ngày ấy, dưới ánh nắng ban mai vài cơn gió thoang thoảng quyện mùi hương hoa sứ, thổi nhẹ vào mái tóc của một cô gái trẻ đang ngồi bên bờ hồ; hai mắt cô lim dim nhìn vào khoảng không trước mặt, trên tay cô cầm một cành hoa, tay vừa ngắt hoa miệng vừa lẩm bẩm liên hồi:
– Tha thứ … không tha thứ … Tha thứ … không tha thứ …
Chưởng môn Long Khánh tự. vào những năm 70, là đạo trưởng Tâm Hoàng có khoảng 50 đệ tử trong viện, đôi khi đạo trưởng cũng thâu thêm một vài đệ tử tục gia, để rao truyền tâm kinh, thiền triết của Đạt Ma Tổ Sư đã trôi lạc trăm năm qua.
Một trong những đệ tử tục gia của đạo trưởng lúc ấy là Phạm Hoa, tuổi chừng 18, có khuôn mặt khôi ngô hồng hào, lông mày rậm và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười như hoa anh đào; Phạm Hoa có bộ dạng của một thiếu gia hơn là đệ tử trước cửa Long khánh tự này.
Đang quét lá sân chùa, thấy lạ, Phạm Hoa bước đến gần cô gái làm quen:
– Xin chào ni cô …À quên, chào thí chủ. Sao không vào chùa cúng tam đuờng, mà lại ngồi đây ngắt hoa, chắc có tâm sự gì khó nói ?
Cô gái mặt buồn vời vợi, ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn đáp:
– Dạ , không dám. Chào tiểu hòa thượng, tiểu nữ là tiểu Xí Muội. Tiểu xá ở góc đường Lê Thánh Tôn, trong lòng có chút tâm sự, nay vào đây muốn gặp Phạm Hoa.
Phạm Hoa nghe xong, ngạc nhiên bước đến gần giới thiệu:
– Tôi là Phạm Hoa đây, tiểu Xí Muội đến gặp tôi chắc có chuyện gì ? Sao lại ngồi ở đây ngắt hoa ?
Tiểu Xí Muội đáp trả: – Thật là tam sinh hữu hạnh; tôi có một sư huynh, hắn thật là tồi bại, trước đây lúc nào cũng mở lời mật ngọt tán tỉnh tôi đủ điều. Cho đến gần đây sau khi đi du học Liên Xô về, hắn chẳng màng thăm hỏi, ngó ngàng gì đến tiểu muội lấy nửa con mắt.
Nghe đến đây Phạm Hoa cười mĩm chi: – Thật vậy a, tôi có thể giúp gì được nàng ?
Tiểu Xí Muội sụt sùi than thở: – Tiểu nữ càng ngắt hoa trên cành này, lòng càng bối rối, không biết nên “tha thứ” hay “không tha thứ” cho sư huynh của muội.
Phạm Hoa vất cây chổi đang cầm trên tay, tiến đến gần cầm cành hoa trên tay nói :
– Thí chủ đã ngắt hơn trăm đóa rồi còn gì, một đoá là tha thứ, con đóa kia là không tha thứ, chứ gì ?
Tiểu Xí Muội thở dài: – Tiểu nữ đã ráng làm hết sức mình, chẳng còn biết làm gì khác hơn được nữa tiểu hòa thượng ơi !
Miệng nói tay tiểu Xí Muội vừa cầm lại cành hoa, không ngừng lẩm nhẩm: “Tha thứ…không tha thứ …” cho đến cánh hoa cuối cùng rơi trên mặt đất: ”Tha Thứ !”
Miệng thở phào nhẹ nhõm, tiểu Xí Muội đứng dậy thốt : – Âu cũng là định mệnh !
Nhìn bước chân khoan thai của bóng hồng bước xuống bậc tam cấp của Long Khánh Tự, thật đã để lại nét bâng khuâng trên khuôn mặt của Phạm Hoa ngày ấy .
Phạm Hoa xòe lòng bàn tay của mình ra, một đóa hoa trắng … đang nhìn hắn.
Phan Minh Chính
Thu. 2009
Số lần đọc: 2551

Định mệnh đã nằm sẵn trong tay [i]ảo thuật gia – đệ tử tục gia[/i] Phạm Hoa.
Pham Hoa
Uy! Pham Hoa khi tro thanh de tu tuc gia
co cai tai "xo’c bai ba la’"…nen quen tay, "cho^m" luon hoa cua tieu xi muoi !
Chu co ngo dau Pham Hoa da ra chieu:
[i]Uyen uong menh da an bai,
Ngat canh hoa da.i cau duyen cho nguoi.
[/i]
Hihi your comment is cute, Hien ! Thanks