(Tặng GNT, DO, KD, KT, TDC)
Em về anh cũng theo về
Bao năm xa cách nhớ quê nhớ người
Nhớ mây lãng đãng cuối trời,
Nhớ đàn cò trắng bay về chiều hôm
Nhớ dòng nước ngọt sông Côn
Nhớ thuyền câu dưới trăng non bềnh bồng
Nhớ bầy trâu, nhớ cánh đồng
Nhớ cây lúa trỗ đòng đòng tốt tươi
Nhớ người đã lỡ yêu người
Nhớ làn môi thắm, nụ cười làm duyên
Nhớ đôi má lúm đồng tiền
Nhớ hoài mái tóc đen tuyền ngang vai
Nhớ sao hôm, nhớ sao mai
Nhớ đêm trăng sáng tiếng ai thì thầm
Nhớ lời thề ước trăm năm
Nhớ người cô quạnh bao năm đợi chờ
Đêm nay nhắn gởi vần thơ
Chờ anh từng phút từng giờ nghe em.
KD
Orlando, đêm 30 tháng 10 năm 2009
Số lần đọc: 3470

Kính anh Hiếu, H. sửa theo lời đề nghị của Dũng.
Dũng, công nhận thay có một chữ mà ba câu thơ đọc ra nghe khác liền!
Chắc tại vì hai vị cũng cùng uống nước một dòng sông Côn mà ra!
H.
đọc thơ
“Em về anh cũng theo về” với tấm lòng da diết thế! Nếu được, người đọc xin “biên tập” chút xíu:
Chữ thứ 6 của câu 9: rồi đổi thành người/Nhớ người đã lỡ yêu người/. Trân trọng.
Bạn Tran Viet Dung thân,
Đa tạ! Mình làm bài thơ trong khi phải bận bịu với bệnh nhân nên ý lời chưa vừa ý. Nhiều hình ảnh quê hương mình thật đẹp mà không tìm được vần. Viết vài câu ngưng đi khám bệnh, viết vài câu ngưng đi rút máu, chích ngừa. Có lúc trở lại bàn viết, ngồi thẫn thờ chẳng biết mình vừa viết gì, tới đâu rồi… Sẽ nhờ admin sửa như bạn đề nghị. Cảm ơn sự “biên tập” của bạn. Mình thích được người đọc giúp sức. Thân ái.
Nguyễn Trác Hiếu
Là một trong những người được tặng, xin cảm ơn anh Hiếu về bài thơ dạt dào nỗi nhớ.
TDC
Quà tặng
Tiến tặng lại anh bài thơ: Em về 3 nhé! Nhưng mà nhớ nhiều ri làm sao mà sống nổi hè!:-)
Nỗi Nhớ
Kim Tiến ơi,
Về thăm bớt nhớ thêm thương
Ra đi nặng mối tơ vương nơi lòng…
NTH
Nhớ nhà!
Anh Hiếu ơi,
Không biết anh thì sao, chứ mỗi lần em về thăm nhà, qua lại đây, em ngơ ngơ, ngẩn ngẩn cả tháng trời..Một nỗi nhớ, một nỗi thương,một nỗi bùi ngùi cứ làm em sụt sùi…Có lần đi lâu quá, đến 6 tuần, nói toàn tiếng Việt và chỉ ăn rau muống luộc, về lại đây phải mất mấy ngày mới nói lại tiếng Mỹ mà không bị líu lưỡi..Có khi quên tên của mấy người Mỹ làm chung với em luôn, họ phải nhắc em..Cười trừ! 😆
Ngôn Ngữ
Tiến à,
Anh vừa nhớ ra một nguời bạn bày rằng, để tránh lưỡi bị líu khi trở lại Mỹ thì khi còn ở VN , ngoài rau muốn ra, em phải ăn thêm nhiều rau cần, rau ôm, đậu, bầu tròn nữa thì về lại Mỹ nói tiếng gì cũng được. Em thử xem có hiệu nghiệm vậy không nhé.
Anh Hiếu
Tiến,
mỗi lần anh về VN qua lại, vô sở, khi nói chuyện hay bật miệng nói một hai câu tiếng Việt, làm mấy thằng Úc ngẩn tò te 😀
anh H.
Ngôn Ngữ
Tiến và Hạnh thân,
Sáng nay anh đi làm lại, benhan đầu tiên không biết tiếng Mỹ, anh phải nói tiếng Tây Ban Nha với bà ta. Miệng cứ ngờ ngợ, nói chậm chậm sợ tiếng Việt vọt ra thì khổ lắm. Vài giờ sau thì tiếng TBN hay tiếng Mỹ đều nói nhanh lại được. Cái lưỡi ăn bánh ít lá gai cuả chị Phương như bị líu lại lúc đầu. Có bữa mệt miệng nói tiếng Việt lia lịa rồi phải xin lỗi bệnh. Ngưng đây. Phải đi khám bệnh.
Anh Hiếu
Kính chào ông BS. đứa con đầu lòng của tui là do Bs.lấy ra dùm,ông đỡ đẻ giỏi mà còn biết làm nhiều thứ quá …khâm phục và cám ơn vô cùng .người xứ nẫu .
Re:Bạn Tran Viet Dung thân. Mình làm bài thơ trong khi phải bận bịu với bệnh nhân nên ý lời chưa vừa ý” NTH
Kinh anh Trac Hieu,
Tinh co lang thang CD, doc tho anh ma cam thay lo cho benh nhan. Ong BS lam tho trong luc kham benh thi qua la “lo lang” cho nhung dong nghiep cung nghe nhu toi. Tuy nhien doc nhung bai tho cua anh thi qua la xuat sac. That la kham phuc !!! chi xin nguoi thay thuoc dung de “hon tho lai lang” trong luc hanh nghe.Tran trong
Qui Nhơn, tháng 3-75
Anh bạn đồng nghiệp thân,
Anh viết không dấu làm tôi lo lắng. Không biết 2 chữ “lo lang” anh viết có nghĩa gì?
[b]lỡ làng, lo lắng, lố lăng? [/b] Ôi tiếng Việt không dấu thật nguy hiểm. Tôi chọn nghĩa lo lắng và xin anh yên lòng vì nguồn thơ của những y sĩ già như tôi, trg thi đàn YKSG 71( trừ chị TSN) đều đã cạn. Cảm ơn lời khen. Mong anh thỉnh thoảng lang thang cuongde.org sẽ gặp được rất nhiếu “đa sĩ” của xứ Nẫu.
Chị Nguyên Hạ thân,
Ngạc nhiên nghe chị nhắc cháu gái đầu của chị do tôi đỡ. Con trai tôi, cũng do tôi đỡ, hiện còn độc thân vui tính. Cách đây không lâu, mẹ của một em bé do tôi đỡ vào những ngày cuối tháng 3 năm 1975, gởi tặng tôi hình của em. Chẳng biết sao, tấm hình làm tôi cảm động, nhớ lại những ngày đầy lo âu, vội vã ở Qui Nhơn, tháng 3-75. Một em bé khác do tôi đỡ, hiện là một thanh niên tuấn tú đang sống ở Los Angeles, California. Ước gì có được tấm hình của cháu con chị. Ngày 29 tháng 3 năm 75, một người mẹ rất trẻ, chồng là sĩ quan hải quân còn chiến đấu, bồng đứa con đỏ hỏn, 1 ngày tuổi, rời nhà bảo sinh của tôi chạy loạn mà tôi không làm được gì để giúp chị. Cho tới giờ nầy tôi vẫn thỉnh thoảng băn khoăn, không hiểu những gì đã xảy ra cho 2 mẹ con chị ấy trong cảnh lửa đạn ngất trời. Xin cuối đầu kính phục và biết ơn những bà mẹ VN. Có lẽ tôi sẽ cố gắng viết chút gì cho Qui Nhơn những ngày cuối tháng 3 năm 75. Chị cho tôi gởi lời thăm cháu.
[i]Ngày rời quê chân trời bầm tím
Chao đảo theo cánh sắt nghiêng nghiêng
Hàng thùy dương lặng buồn đứng ngắm
Người ra đi đau thắt trong tim…[/i]
Tặng chị mấy câu thơ còn sót lại trg trí tôi ngày mất Qui Nhơn, 29 tháng 3 năm 1975.