Những ngày đẹp nhất nhưng buồn nhất
Cuối tuần dài vô kể
Người với người rong chơi
Ta, mình ta xuôi ngược
Tìm đâu một giọng cười
Cuối tuần dài vô tận
Nghĩ đến đã sợ rồi
Buồn mình ta quạnh quẽ
Mừng cho người có ai!
Cuối tuần dài không tưởng
Khắc khoải đợi điều gì
Loanh quanh gian phòng vắng
Chờ ai, chờ ai đây?
Cuối tuần người dẫu nhớ
Thì thôi, nhắc làm chi
Cứ vờ như quên mất
Kẽo tóc ta bạc đi!
Phạm Đình Dũng
Boston 07/09/2001
Số lần đọc: 2863

Giờ đọc bài thơ này của PDD mới hiểu là mỗi lần về Sè Gòng bạn mình vui như Tết 😆
Sè Gòng Vui Như Tết
Một phần cũng nhờ “Sông Trăng một dãi lụa là” của bạn! 🙂