Đùa Với Nắng

Bên thềm đọng giọt nắng mai
Đưa chân đá nhẹ nắng trôi lên người
Co chân, nắng bỗng cả cười
Ơ hay… gã ngố già đời chơi ngông!

Phạm Đình Dũng
Boston 1988

   Số lần đọc: 2646

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả