Tưởng đời có một Phan Khôi
Giờ thêm Phan Chính họa thơ tỏ tình
Hai ta cùng Họ lưu tình
Ngày sau con cháu nhớ mình ngâm thơ
Bởi xưa ông bảo gặp nàng ,
Trong căn nhà nhỏ thở than đêm trường
Bên ngoài trời gió lại mưa
Cầm tay ông thốt : nhân sinh ngãi tình
Giờ đây tôi cũng gặp nàng
Giữa nơi phố thị đèn vàng neon
Đêm ấy trời trở cơn giông
Cầm tay tôi thốt : nhân sinh nợ tình
Bởi xưa ông đỗ tại trời
Lấy nhau chẳng đặng , liệu rời buông nhau
Lương duyên nào phải do mình
Buông nhau chẳng nỡ , nặng tình bởi ông .
Giờ đây tôi đỗ tại mình
Không kềm không giữ , để tình ra đi
Se duyên phối ngẫu là chi
Tình thơ bỏ túi , lâu lâu lại nhìn .
Ông , tôi nặng một chữ tình ,
Gặp nàng đất khách , liếc nhìn rồi thôi
Mắt ông sao lại có đuôi ?
Mắt tôi ngày ấy dụi hoài không thôi !
Phan Minh Chính
Autumn / 2009 .
Số lần đọc: 2927

Cu. Phan Va Toi
Nguoi hoi thi cung xin thua ,
Cu Phan ngay ay dep giai hon minh ,
Liec nhin ma(‘t van co’ duoi ,
Con toi ngay ay mua gio^ng ho*’p ho^`n .
Gap nang cu. chang ca.o rau ,
Nhan nheo dduo^i ma(‘t tuong dau minh gia ,
Chu dau nha(~n nhu.i nhu tui ,
Gap nang bu~n ru~n noi chi qua dduong .
Linh thieng xin cu.ghe’vao ,
Do.c loi binh luan cua “nguoi yeu tho*”.
Cụ Phan lúc đó đã già
Anh thời còn trẻ sao theo chân người?
Mau mau tìm cách gỡ ra
Tìm câu hạnh phúc cho mình từ đây