Cảm ơn người tình yêu thơ dại
Đã yêu tôi những sáng sớm chiều
Dù đôi ta không còn trẻ nữa
Lời hẹn thề rồi có phôi pha ?
Đây là chuyện ba mươi năm trước
Trong gian nhà nhỏ có em tôi
Hai đứa cùng đốt lửa nấu xôi
Bữa ăn ấy có kho đậu canh cà
Không có rượu để hai cùng uống
Ta say bằng mắt nhìn nồng ấm
Tình đôi ta đơn sơ tha thiết
Tạ ơn em cái thuở ban đầu .
Hai mươi năm qua tình lạc lối
Gặp lại người giữa trời xa lạ
Dù thời gian làm tóc rụng nhiều
Nụ cười còn chưa tắt trên môi
Tình đôi ta co’ lá thu bay
Có xôi giò cũ kiệu đưa men
Ly rượu chát mềm môi tình dậy
Em quấn quít như thuở ban đầu .
Mười năm sau tình ta trải hết
Những với đầy chia xẻ ngày đêm
Có lúc yếu mềm buồn lên mắt
Có khi vui nước mắt rơi đầy
Tạ ơn người những lúc buồn vui
Một cuộc tình vương khói ngày qua
Phan Minh Chính
Đông Về / 2009
Số lần đọc: 2691