Kính tặng cô giáo Pháp văn của tôi.
Chiều nay trời mưa. Những cơn mưa Sài gòn chợt đến chợt đi khiến những khách lạ và những người đuểnh đoảng như tôi phải trú mưa dưới mái hiên nhà ven đường. Căn nhà có cửa khóa trái và mảnh sân đầy hoa dại mỏng manh phơn phớt tím. Trời mưa hình như làm thành phố chùng xuống ,thảnh thơi tư lự. Hạt mưa buông xuống mặt sân loang loáng nước những bong bóng óng ánh nắng chiều. Nhìn bóng nước vỡ òa bên khóm hoa dại không tên ấy tôi bồi hồi nhớ đến loài hoa dại. Loài hoa colchique dại trong bài ca của thời cắp sách đến trường.
Mùa thu năm 1969, cũng như các bạn lớp đệ tam ban Anh,tôi phải học tiếng Pháp là sinh ngữ phụ. Với tôi,hồi ấy tiếng Pháp là một ngôn ngữ rối rắm và phức tạp ,một cửa ải nhọc nhằn khó qua ở kỳ thi tú tài I năm sau. Có một chút may mắn là tôi bắt đầu cuộc hành trình gian nan này với một cô giáo. Hôm ấy cô nghiêm nghị bước vào,” Cô Hoa, vợ thầy hiệu trưởng…”,tiếng ai đó khe khẻ thì thầm. Không hiểu vì sao chúng tôi thường gọi cô kèm theo cái đuôi chức danh vừa kính trọng vừa xa cách ấy. Nhưng vẻ nghiêm trang và xa cách dường như mềm đi với nụ cười dịu dàng và màu chiếc áo dài,màu xanh của biển khơi một ngày nhiều nắng. Bằng giọng nói ngọt ngào và chuẩn xác cô dẫn chúng tôi từng bước phiêu du vào ngôn ngữ mới. Cách phát âm thanh thoát của cô khiến chúng tôi dần nhận ra tiếng Pháp là ngôn ngữ của âm thamh ,của nhạc điệu. Như “chim hót” là chữ mà chúng tôi thường ví von cách phát âm của cô. ( nói vậy thôi chứ hồi ấy nghe tiếng chim hót chắc chẳng có đứa nào cảm thấy hay ,thậm chí có đứa nghe tiếng chim mắt thì láo liên còn tay thì vội vàng tìm ná, những chiếc ná còn đẫm nắng hè của tuổi niên thiếu vừa mới qua.) Chúng tôi bắt đầu làm quen với thằng Pièrre và con bé Hélene tóc vàng để cùng anh em nó vượt qua những le,la,số ít số nhiều rắc rối,những thể, những thời động từ khó nhớ…tất nhiên cũng khá là vất vả khi tròn môi líu lưỡi để phát âm. Dầu sao chúng tôi cũng bớt ngao ngán hơn khi cầm cuốn ‘’cua đờ lăng” màu xanh xám nặng nề, và lớp học cũng dần đông đủ hơn.
Một hôm, bỗng nhiên cô dạy chúng tôi hát một bài tình ca mùa thu. Giai điệu bản tình ca thật êm đềm và giọng hát thật ngọt ngào của cô đã mê hoặc chúng tôi. Cả lớp say sưa hát. Có lẻ chẳng có nơi nào người ta “đồng ca “ bản tình ca hết sức nhiệt tình như thế… Chúng tôi hồ như hòa mình trong lời ca , trong mùa thu của nước Pháp. Lòng mênh mang bước đi trên cánh đồng đầy hoa colchique nở, hoa nở rộn ràng như thể báo hiệu những ngày hè đã qua. Chúng tôi thoáng nghe tiếng lá mùa thu rơi lặng lẽ, những chiếc lá thu cuộn mình trong gió âm thầm rơi rơi. Giai điệu của ca khúc ấy dù đã lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ.

Tiết học ngẫu hứng ngoài giáo trình ấy giúp chúng tôi dễ dàng nhớ những từ mới. Những từ gần gũi : đồng cỏ, cánh rừng ,trời mây,hoa lá, và cả những từ xa lạ ở mãi trời Âu như hoa óc chó (colchique),rừng sồi…cũng thành thân quen. Điều kỳ lạ là vì sao cô có thể đưa chúng tôi hòa mình vào mùa thu trong ca khúc ấy. Làm sao chúng tôi thấy được những đám mây cuồn cuộn vươn lên bầu trời? Làm sao dạo bước được trong cánh rừng sồi úa tàn để nghe những tàn phai rạn vỡ dưới chân ai ? Chắc là phải dạy với một tấm lòng …
Chúng tôi say sưa hát . Tiếng hát vang vọng làm cành phượng già ngoài hiên giật mình đánh rơi những chiếc lá li ti theo gió hờ hững rơi đầy trên trang giấy để ngỏ.
Tiết học hôm sau thật ngỡ ngàng khi thầy giám học giới thiệu giáo viên mới. Cô phải theo thầy Hiệu trưởng vì thầy chuyển về ty Giáo dục Huế.
Xuân, hạ, thu rồi lại thu, bao mùa trôi qua tôi chẳng có dịp hát và nghe ai hát bài ca năm xưa nữa. Bài ca ấy chỉ còn là lời thì thầm trong tâm tưởng. Bâng khuâng lòng tự hỏi không biết giờ này bên trời Âu xa thẳm cô có còn nhớ bài ca ngày nào. Chắc là không. Có lẻ chỉ là một thoáng ngẫu hứng trong đời dạy học. Riêng tôi đó lại là một hoài niệm đẹp dưới mái trường năm xưa như lời đoạn cuối của bản tình ca.
Nguyễn Trí Minh
Số lần đọc: 2392

Colchiques dans les prés!
Chào anh Trí Minh,
Anh làm tôi nhớ đến cô giáo Pháp văn của lớp tôi, cô Đặng thị Yến. Cô cũng dạy lớp tôi bài hát này vào những ngày sắp nghỉ hè năm đệ tứ. Bài hát lời vui như thế sao hát lên nghe man mác buồn.
Có lẽ vì mùa hè trước mặt, phải xa trường, xa bạn đấy thôi… Bây giờ hát lại bài đó càng buồn hơn vì cô Yến của tụi tôi không còn nữa.
ndung