Đường lên thăm thẳm mịt mùng
Con dao trước ngực rượu nùng sau lưng
Ở trên đầu dốc lưng chừng
Ta nghe tiếng khọn ngập ngừng gọi con…
Những ngày sống giữa sườn non
Tủi thân nhìn xuống phố phường ngẩn ngơ…
Đốt lá vàng để làm thơ !
Nửa đêm ngồi nhớ giao thừa miền xuôi…
Những ngày rượu chuốc mềm môi…
Tưởng trăng là bạn ta ngồi thở than
Tội nghiệp cho ánh trăng vàng !
Cứ nghe ta nói không gàn nửa câu…
Những ngày sống ở rẫy sâu
Ta trồng đám bắp ở đầu rừng măng
Một bầy khọn kéo ra ăn…
Thấy ta giống khọn, khọn nhăn răng cười !
Đứng trên đầu dốc xa vời…
Bâng khuâng ta nhớ một thời bao dung.
Ngẩn ngơ từ một góc rừng
Tiếng con khọn vẫn ngập ngừng gọi con…
Ngô Lạp
Tháng 3. 2010
Số lần đọc: 3033

Anh Lạp, Khọn là con gì vậy anh? Có phải là một loài khỉ không? Lần đầu tiên Tiến nghe cái tên này.
Anh phải cảm ơn là anh đã có cơ hội sống với thiên nhiên…đã lấy trăng làm bạn…và rượu để tiêu sầu và từ đó những bài thơ hay đã ra đời… 😈 “Đốt lá vàng để làm thơ”…
Khọn Cười Nhen Reng
[i]Những ngày sống ở rẫy sâu
Ta trồng đám bắp ở đầu rừng măng
Một bầy khọn kéo ra ăn…
Thấy ta giống khọn, khọn nhăn răng cười!
Bây giờ khọn đã đổi đời
Còn ta chẳng khác chi hồi năm xưa
Nhớ xưa ta dệt vần thơ
Bạc vàng không đổi vần thơ để đời
Chiều chiều ta ngắm mây trôi
Thỉnh thoảng trực nhớ khọn cười nhăn răng
Đêm đêm ta ngắm vầng trăng
Ta chưa quên được nhăn răng khọn cười
Có người nói khọn đười ươi
Đười ươi đắc chí cũng cười nhăn răng…[/i]
Chào Kim Tiến
Khỉ và khọn cũng như nhau
Khi vui gọi khỉ, khi sầu : khọn ơi…
Chữ khọn nghe dễ thương và thật thà; chữ khỉ nghe lí lắc…Tiến cảm nhận như thế!
Cảm ơn anh nhiều.