Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănTrần Đông OanhKể tiếp chuyện sau chuyến đi

Kể tiếp chuyện sau chuyến đi

Mình lâu nay chỉ tếu táo trên mạng cho vui , chứ viết bài thì thật ra mình chưa quen . Sau chuyến đi vừa rồi chắc là do cảm xúc dâng trào mình bèn viết một bài bày tỏ cảm tưởng và kể vài câu chuyện có thật vui vui về chuyến đi. Chắc là do bạn bè thương mến nên được ủng hộ quá xá, đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây chưa rớt xuống đất! Do chưa rớt xuống đất nên mình thừa thắng xông lên viết thêm, mong các bạn đọc tiếp và đừng kêu chán nhé!

Theo mình biết ngôn ngữ nước nào cũng đều có những cụm từ ” xin vui lòng” , “xin mời” , ” cám ơn “, “không có chi “…và trong giao tiếp ứng xử thì đều được dùng kèm theo nụ cười thích hợp. Tiếng Việt mình cũng thế không ngoại lệ. Trong giáo trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài do Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn biên soạn cũng đều có tất cả những câu nói này và giáo trình này được xem là chuẩn mực của Tiếng Việt trong giao tiếp. Thế nhưng trên thực tế ở Việt Nam thì không được như thế. Nhất là ở các cơ quan công quyền, kể cả ở thành phố lớn như Sài Gòn, các bạn có thường được nghe những câu nói như trên không? Chắc là có nhưng rất ít, còn nụ cười kèm theo thì sao? Chắc là lại càng ít hơn! Có vài lần do có việc mình cần phải đến các Đồn Công An, thì các nét văn hóa nêu trên không hề có mà hầu như đều ngược lại, và Đồn Công An nào cũng thế. Ngôn ngữ đối với dân thì lạnh lùng quan liêu, nói chi đến nụ cười, còn các đồng chí công an chuyện trò với nhau thì mình vẫn “bị” nghe được có kèm theo những tiếng chửi thề. Còn ở các Bịnh viện , lớn nhỏ gì cũng thế, y tá, bác sĩ rất hiếm khi mỉm cười ngọt ngào với bịnh nhân và những tiếng cám ơn xin mời mình tin chắc là rất ít, vì mình đã không ít lần phải ra vào bịnh viện.

Nói đến đây chắc các bạn đã đoán được điều mình sắp đề cập đến. Vâng! Đó là chuyện cám ơn xin mời mà mình chứng kiến trong chuyến đi. Ngày đầu tiên Đoàn khám bịnh ở An Thái, với vài bịnh nhân đầu tiên là mình đã nhận ra ngay điều đáng xấu hổ này. Khi mình báo cho Julie lấy số liệu cân đo xong cô đều nói cám ơn với bịnh nhân ( bằng Tiếng Việt ) và đưa tay lịch sự xin mời họ sang khâu lấy nhiệt độ, ở đây Sarah cũng rất nhẹ nhàng ân cần, cô luôn tươi cười nghiêng đầu nói xin chào và soi trán bịnh nhân để đo nhiệt độ, xong cô cũng nói cảm ơn và xin mời sang khâu đo huyết áp cũng với thái độ rất trân trọng. Ở các khâu khác cũng vậy, các Bác sĩ Mỹ, Việt kiều, các sinh viên thực tập, các dược sĩ, nha sĩ, nhân viên xét nghiệm….ai ai cũng đều cám ơn và xin mời để họ được chăm sóc, được khám bịnh, được nhổ răng, được phát thuốc, được tặng quà …cho bịnh nhân với một thái độ niềm nở ân cần. Vậy mà các bịnh nhân mình thì sao? Tội nghiêp, họ rất ngây thơ, không nhận ra điều trái ngược này, người ta phải vượt đại dương bỏ công sức đến đây làm việc thiện nguyện giúp mình mà họ còn phải nói cảm ơn và xin mời mình nhận quà, thế nhưng rất ít bịnh nhân nào biết nói lời cảm ơn họ. Cũng có bịnh nhân biết nói lời cám ơn anh Bác sĩ Hiếu, nhưng rất ít, xin mời xem bài Một Chuyến Về Bình Định (11.2009) 1 của anh Nguyễn Trác Hiếu. Lúc đầu mình còn bị méo mó nghề nghiệp, trong lúc cân đo cho các em (với người lớn mình không dám) mình dặn dò:

” Chút nữa con nhớ cảm ơn cô Bác sĩ nghen!”

Có em nhớ lời làm đúng theo như mình dặn, khoanh tay cảm ơn cô Bác sĩ rất lễ phép. Julie và Sarah rất thích, cười rất tươi, Julie mới học Tiếng Việt được hơn tháng cũng biết đáp lại không có chi. Giá mà mọi người đều có thái độ tri ân như thế thì tốt và vui biết mấy! Nhưng sau khi mình nhắc nhở thì có em nhớ em không, có em mắc cỡ không nói được, thậm chí có em không biết nói sao chắc vì hồi nào giờ đâu có ai bày biểu nói như thế đâu( người lớn cũng thế mà, có biết nói cám ơn xin mời đâu mà con nít bắt chước! ) Sau đó công việc túi bụi quá, mình không thể nhắc nhở hết các em được, nhưng mình thấy các Bác Sĩ dù tất bật thế nào câu nói cám ơn xin mời hầu như vẫn luôn trên môi của họ. Đó là nét văn hóa, là sự giáo dục, là thái độ ứng xử, và… là sự khác biệt, điều vẫn luôn làm chúng ta trăn trở.

* * *

Đêm qua sau khi gởi bài nói về chuyện cám ơn xin mời cho Admin xong, đêm nằm suy nghĩ lại mình cũng thấy hơi run. Lỡ đâu có ông quan chức , anh công an, hay một vị Bác sĩ nào đó ở VN đi lạc vào trang web đọc trúng bài của mình sẽ bị đụng chạm lung tung. Thì cũng có người đúng như anh Nguyễn Bế Tắc nói, họ không nói cám ơn không có nghĩa là họ không nhận ra được cái ơn. (Trời quơi, không nói ra thì ai mà hiểu nẩu đây trời! ) Sáng ra đọc mấy cái comments của các anh chị và các bạn thì mình thấy yên tâm hơn rồi. (Thâu kợ, mình hổng sợ, cứ nói tầm bậy tầm bạ miễn…trúng tùm lum tùm la là được rầu.)

Bây giờ mình xin kể thêm một chuyện, cũng liên quan đến cân đo (chán cái bà lùn này quá, cân đo phải bò dứ đất mà cứ nói chiện cân đo quài, bộ hết chiện rầu hử! ).

Chuyện này cũng ở Vân Canh nhưng không phải với người dân tộc. Khoan, xin nói thêm một chút về người dân tộc ! Họ có ý thức cộng đồng rất tốt và khi được giải thích cần phải xếp hàng cho có thứ tự thì họ chấp hành rất nghiêm chỉnh, phải nói là rất văn hóa và văn minh. Khi khâu nhận bệnh đưa vào một lúc nhiều người ào ạt, lúc đầu họ còn lộn xộn , nhưng sau khi nghe mình cùng với anh Thành giải thích:

” Bà con từ từ nghen! Ai tới trước làm trước ai tới sau làm sau, mời ngầu xuống ghế chờ tới phiên nghen! “

Thế là họ ngoan ngoãn ngồi xuống dãy ghế mà anh Thành hướng dẫn, không ồn ào thắc mắc gì cả. Khi ngồi lên cái loại ghế của xã cũng làm cho một số người dân tộc sợ hãi. Đó là loại ghế một dãy 5,6 cái, mặt ghế bập bênh, khi ngồi mặt ghế hơi lúc lắc làm họ sợ bị té và thế là họ cứ ngồi cứng đờ trên ghế trông rất tội nghiệp. Có người cả đời có ra khỏi căn nhà và nương rẫy để tới trụ sở xã thôn đâu mà biết có cái loại ghế lạ lùng đến như vậy! Và cứ thế, bọn mình làm việc với người dân tộc rất nhẹ nhàng thoải mái, vì họ rất ngoan, nói ngồi đâu là ngồi đó, nói đứng đâu là đứng đó!

Khoảng giữa giờ chiều có một nhóm thanh niên khoảng 3, 4 người , ăn mặc bảnh bao áo bỏ trong quần, mang giày, dáng vẻ tỏ ra sành sỏi, nhưng lại rất mất trật tự và ồn ào ( đây ắt hẳn là những người mà trong số có một gia đình có đến 3, 4 phiếu , và sau khi khám bịnh xong họ phải đem xe tới mới chở hết 3, 4 phần quà của 1 gia đình!!!) Mình mời ngồi vào ghế để cân đo lần lượt từng người mà họ làm như không nghe, cứ đứng lóng nhóng , có một anh lanh chanh, miệng nói chân bước đại lên bàn cân ( quy trình là đo trước cân sau ):

” Khỏi đo, tui mét sáu bảy. Giờ cân thử nhiêu thâu!”

Mình không đồng ý, ôn tồn bảo:

” Mời anh bước xuống, bỏ giày ra và đứng dựa vào cột này để tui đo chiều cao trước.”

” Tui nói rầu! Tui đo trước rầu, mét sáu bảy, khỏi đo mất công “

Bọn bạn anh ta cũng nhao nhao, cười dỡn:

” Nó mét sáu bảy!… Nó mét sáu bảy!…”

Mình nghiêm mặt không cười. Những cái ngây ngô của người dân tộc làm mình thương cảm và cười dù cười ra nước mắt, như trường hợp cụ bà không biết tuổi mình do ba má đẻ ra hổng nói cho biết, nhưng với những chàng trai thiếu ý thức này làm mình bực bội:

” Anh làm ơn đứng vào cột này, còn mấy anh kia ngồi vào ghế chờ tới lượt, hổng phải chuyện dỡn. “

Chàng ta miễn cưỡng làm theo nhưng tỏ vẻ khó chịu. Mấy chàng kia cũng ngồi vào ghế nhưng vẫn rất ồn ào:

” Cứ để bả đo coi nhiêu!”

Mình nhắc lại: ” Anh bỏ giày ra giùm đi. “

Lúc đo cho chàng ta, mình phài ráng nhón gót tận dụng hết chiều cao ( thước rử ) của mình để nhìn thước đo. Cảnh tượng này cũng làm cho mấy chàng thanh niên cười hô hố! Mình quay sang Julie:

” One sixty – four “

Mình thề là mình đo và đọc rất chính xác!

Cả bọn nhao nhao: ” Nhiêu dẩy?…Nhiêu dẩy? “

” Xít pho là nhiêu dẩy?”

Thật sự mình không muốn, nhưng cũng phải nói:

” Anh cao một mét sáu tư”

” Quả? Sao lạ dẩy? Tui mét sáu bảy mà? “

“Ha ha! Nó mét sáu bảy mà bả đo còn có sáu tư! “

Rất bực mình nhưng mình vẫn phải nói:

” Đây là thước đo của Mỹ, với lại chắc lúc trước anh đo anh quên bỏ giày ra! “

Có giải thích như vậy thì chàng ta mới yên tâm chứ không thì cứ băn khoăn mãi sao mình làm mất của chàng ta 3 phân. Sau khi phục vụ xong cho đám này mình cảm thấy thương cho người dân tộc, làm việc với họ thích thú và vui hơn nhiều, dù cả đời họ trước đó chưa hề nhìn thấy cái bàn cân và cái thước đo. Có người cứ ngước mắt nhìn lên cái thước đo như thể đó là một vật gì lạ lùng có phép màu rồi họ thấy mình cứ đẩy lên rồi lại kéo xuống đụng vào đỉnh đầu của họ, chắc họ nghĩ là mình đang chữa bịnh trong đầu cho họ. Có người còn ” khai” thêm bịnh với mình tui còn đau ở chưng nữa cô ơi. Còn cái bàn cân thì có rất nhiều người cứ thế mà đứng che luôn cả mặt số mình chẳng thể nào nhìn thấy được, có lúc mình phải bò dứ đất vẹt hai chân họ ra để nhìn số cân ( có thể anh Hiếu “chộp” được hình ảnh này chăng!)
Chiều hôm đó anh Thành có được một câu chuyện vui để kể cho bạn bè trên xe nghe ( chuyện mình kể trên có anh Thành chứng kiến từ đầu đến cuối! ) Ảnh còn thêm mắm thêm muối làm cho cả xe cười lăn lộn, sau đó ảnh kết luận, “Công nhận cô Quanh ghê thiệt. ngừ ta đang mét sáu bảy mà qua cổ còn có sáu tư, mất 3 phân!”
Hôm nay nhân ngày Thanksgiving mình xin cám ơn tất cả những anh chị em, những người bạn đã thương mến và động viên mình trong cuộc sống cũng như trên trang web này! Xin đa tạ tất cả, cuộc sống mình có thêm ý nghĩa và phong phú hơn cũng nhờ các bạn.

Trần Đông Oanh
26.11.2009

 

   Số lần đọc: 3222

20 BÌNH LUẬN

  1. Dong Oanh than men,tinh co toi co nghe cai hoi quen quen,khi nhin hinh cua ban,toi xin phep duoc hoi,ban co phai em cua Son khong,co nguoi chi ten la Yen,lay chong[quen ten mat roi?].Hien o dau?Toi va Son rat quen biet,co the nao ban noi voi Son,goi e-mail cho minh,toi thay hinh rat quen,nen moi manh mieng.
    Minh bay gio bi tai bien,mot ben phai bi liet mat nua nguoi nen khong the viet thu duoc,toi muon noi chuyen voi Son,trai qua buoc duong dai,tu nam dau 1969 den nay thi vo so chuyen.
    Thoi toi tam xin lam quen voi Dong Oanh,chuc gia dinh luon gap may man,hanh phuc va tat ca cac nhau duoc nhu y.Stop.

  2. Xin chào anh Thai Hao! Cám ơn anh đã thăm hỏi! Vâng, đúng vậy! Anh Trần Đức Sơn là anh trai của mình, là dân Cường Để và cũng là Hướng Đạo Sinh ở Đạo Quán Bình Định. Anh ấy đã mất vì bịnh cũng gần 10 năm nay rồi, mộ anh ấy đang ở Nghĩa trang Bùi Thị Xuân ở Phú Tài. Gia đình mình đã chuyển vào sinh sống ở Sài Gòn, chỉ còn 2 người em trai hiện vẫn còn ở Qui Nhơn. Xin hỏi hiện anh Thai Hao đang ở đâu? Hồi còn sống anh Sơn có rất nhiều bạn nên xin thứ lỗi mình chưa nhớ ra được anh Thai Hao là ai! Anh đã bị tai biến vậy có đi lại được không? Có ai bên cạnh chăm sóc anh không?
    Cầu chúc anh bình an, mọi sự như ý! Đông Oanh.

  3. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    a ha, không ngờ Đông Oanh cũng tiếu lâm dữ hén! Đừng ngại Oanh ơi, cứ “tới” đi, có anh công an hay cán bộ nào lạc dô đây nghe Oanh nói sự thật bằng tiếng nẫu cũng cuòi trừ thâu! nghĩ cho phẻ rầu email sau hử.
    Ha

  4. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Hà ới ời! Hì hì! Rất mừng được gặp lại bạn xưa trên trang web này! Mấy ngày nay nghỉ ngơi phẻ phắn rầu. Rất vui được chuyện trò cùng bạn. Chúc vui khỏe.

  5. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Hà ơi! Hì hì! Rất vui gặp Hà trên trang web này! Lâu nay phẻ luôn hử? Có cháu nậu cháu quại gì chưa?

  6. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Oanh ơi
    Mấy hôm nay bận bây giờ mới lên web đây. chưa có nậu quại gì ráo, sẽ email cho Oanh nói nhiều chiện nhé.

  7. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    [i]Mình lâu nay chỉ tếu táo trên mạng cho vui , chứ viết bài thì thật ra mình chưa quen . Sau chuyến đi vừa rồi chắc là do cảm xúc dâng trào mình bèn viết một bài bày tỏ cảm tưởng và kể vài câu chuyện có thật vui vui về chuyến đi. Chắc là do bạn bè thương mến nên được ủng hộ quá xá, đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây chưa rớt xuống đất! Do chưa rớt xuống đất nên mình thừa thắng xông lên viết thêm, mong các bạn đọc tiếp và đừng kêu chán nhé![/i]

    Đúng dzậy, Đông Oanh. Chỉ có “đi” thì mình mới viết được và viết rất “sống”.
    Anh đã đọc hết, đọc kỹ hai bài này của Đông Oanh rồi.
    Và anh rất thích rất quý rất trân trọng cái thổ ngữ cùng thổ âm của xứ Nẫu mình đó.
    Cám ơn Đông Oanh nhiều.

  8. Bụi Đời
    Hì, hì! Tui mới coi được hình 2 cô Đông Quanh và Giang Ngọc Tiết chụp trg chiến thiện nghiện với tàu Mercy. Trông 2 cô trông bụi đời gơ, nhất là cô Tiết chắc có đi tắm nắng bãi biển Qui Nhơn quá.
    Sao kỳ nầy cô Quanh không diết dìa tàu Mercy cho tui biết thim tin tức thiện nghiện? Công an là bạn dân mà lo gì.

    • RE: Bụi Đời
      Hì Hì! Hổng biết Quê Ngừ coi hình tui ở đâu dzậy cà? Tui thì lúc nào cũng xấu xấu, bụi bụi và rất…đời dzậy đó! Kì này đi dìa công chiện hơi lu xu bu nên chưa diết được! Cám ơn nghen!

  9. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Quanh ne,
    Hinh chup hai dua hom lam viec o truong Hai Cang ma tui da bo vao trang web 30 cua tui ben nha minh (nthqn.org). Tai ba cu di sang nha “nau” hoai nen quen ca loi dzia nha 😉
    Quê Ngừ oi,
    Tui tam nang Quê Ngừ hon hai tuan nen đen thui đen thui de ma co ky niem dem ve lai My. Ky nay, dzia que nha, xu bien ma lau lam roi tui moi co dip ve vao mua hoa phuong no…Nho ngay xua Hoang Thi cua NTH thuou nao, nen tui cu di qua, di lai quoai con duong Nguyen Hue, Vo Tanh, Tang bat Ho, Bui Thi Xuan…nho ban be, thay co …roi lai nghi den “nau”…thuou ay cung “cu ngo la tinh ieu” nhu Quanh nhung tui thi toi ba muoi may nam moi biet ra “khong phai la tinh ieu” sau mot lan tinh co gap lai “nau” :zzz
    Đua cho dzui chu tui phai lam viec ngoai troi may ngay, cong them cai “nong chay da” khac nghiet cua Quê Ngừ nen “cũng xấu xấu, bụi bụi và rất…đời dzậy đó” 😛

  10. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Em đi thiện nghiện giúp người
    Đen đen, bụi bụi nhưng đời em dui
    Em dìa quê nẫu xứ tui
    Vắng tui em có bùi ngùi hay không?

  11. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Em đi thiện nghiện giúp người
    Đen đen, bụi bụi nhưng đời em dui
    Em dìa xứ Nẫu của tui
    Dắng tui em có bùi ngùi hay không?
    Thấy em bạn mới quá đông
    Tui bỗng nóng lòng ngồi đứng chẳng yên
    Hình nào em cũng cười duyên
    Mấy chàng thủy thủ đảo điên cuộc đời
    Lần tới tôi quyết theo thôi
    Em khỏi bụi đời, em bớt cười duyên

    • RE: RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
      Xứ Nẫu cũng xứ của em
      Sao anh cứ miết dành riêng phần mình?
      Em dìa xứ Nẫu của mình
      Để coi biển đã bạc đầu hay chưa?
      Đầu thì biển đã bạc rầu
      Nhưng lòng biển dẫn minh mông khó dò!!!

      • Thương Người Xứ Nẫu
        Mênh mông biển bạc khó dò
        Sao em lấy thước đi đo lòng người
        Thương em tui lỡ thương rùi
        Em đừng để mất tình người trăm năm
        Thương tui em nhớ dìa thăm
        Thăm người xứ Nẫu bao năm đợi chờ
        Xin em đừng mãi hững hờ,
        Đừng e, đừng ngại, đừng ngờ nữa em

        • Trách Ngừ Xứ Nẫu
          Trách trời trách đất trách ngừ
          Thương em nhiều dẫy bây giờ mới hay
          Hay rầu thêm tủi phận này
          Chim bay mỏi cánh mới bày ngó lui
          Phải chi anh tỏ những ngày
          Em còn mắt biếc má hây hây hồng!
          [i]Bây giò em đã có chồng
          Như chim dào lồng biết thở nào ra[/i]
          Chu cha sự thiệt dẫy na
          Hay anh chỉ thử để dò nông sâu?

  12. RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
    Hì Hì! Tại bà lén lén bỏ dzô trang web của bà mà hổng ô pạc lơ cho bà con coi. Tui nghe Quê Ngừ chê hai đứa mình quá đẫu tui lật đật đi kiếm coi ở đâu. May quá, tui thấy rầu. Cái hình đó hai đứa mình cũng đâu tới nẫu nào, có nhiều cái hình xấu hơn mà nẫu chưa thấy! 😛 Hú hồn!
    Bà Tiết quơi! Bây giờ ngầu buồn buồn bỗng nhớ da diết buổi tấu tụi mình ăn sinh tố dằm Kim Đình ngon quá xá cộng dới hương dị của gió biển thổi dô mát trời ông Địa luôn. Cứ mẫu năm tụi mình kiếm có cái chiện gì đó dìa quê một lần cho nó đã nghen! 😛

    • RE: RE: Kể tiếp chuyện sau chuyến đi
      Em dìa xứ Nẫu tìm ai
      Mỗi năm hai bận dìa quài dậy em?
      Em dìa có nhớ thương thêm
      Chim bay biển bắc em tìm biển đông
      Nhớ em má phấn môi hồng
      Con đường Nguyễn Huệ mấy lần đón em
      Em dìa vắng bóng người quen
      Trăng khuya mờ tỏ, biển đêm có buồn?
      Em dìa có ghé Qui Nhơn
      Cho anh gởi mấy lời thương, lời sầu!
      Mây còn trôi mãi về đâu
      Biển còn thương nhớ ngã màu xanh xanh

  13. Em Đi Một Nửa Hồn Tui Chết
    [i]roi lai nghi den “nau”…thuo ay cung “cu ngo la tinh ieu” nhu Quanh nhung tui thi toi ba muoi may nam moi biet ra “khong phai la tinh ieu” sau mot lan tinh co gap lai “nau” [/i]

    Cảm ơn em đã nghĩ đến tui
    Thương nhớ em ba lăm năm rùi
    Em dìa tìm tui qua phố cũ
    Biết vậy lòng tui cũng dui dui

    Sao em nghĩ “không phải tình iêu”?
    Không biết rằng tui thương em nhiều
    Em đi một nửa hồn tui chết
    Tui sống cô đơn trong tịch liêu

    Khi nào dìa lại cho tui hay
    Tui sẽ quỳ xuống nâng bàn tay
    Bao năm xa cách tim tui chết
    Em hờ hững lắm em có hay?

    • RE: Em Đi Một Nửa Hồn Tui Chết
      Nghiên Thì ui,

      Cái anh chàng Nẫu Quê mình lại nàm thơ con cóc lục bát quá 4-8 câu rùi! Nghiên Thì bỏ wa nghen. Nghiên Thì mở rộng luật ra thêm 40-80 câu được hun? Lam Hồng sẽ quan nghênh lắm lắm. Hì hì!
      Đừng giận tui nghe Nghiên Thì! Hì hì!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả