Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàTruyện NgắnNgô LạpThông điệp của biển cả

Thông điệp của biển cả

_ Hơn mười năm qua, em vẫn không thay đổi. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào !
_ Đâu có anh, già rồi mà anh ! Làm sao được như ngày còn con gái nữa…

Bãi biển chiều nay đông người tắm. Người đàn ông trạc tuổi trung niên vóc người thấp mà rắn chắc. Còn người thiếu phụ thì có dáng người thon thả và xinh đẹp. Cô có cặp mắt lá răm thật dài đầy quyến rũ và cái miệng xinh đẹp tuy hơi rộng, nhưng rất duyên dáng ưa nhìn…

Cả hai cùng nhìn ra biển. Sát bên mép sóng, một cô bé khỏang trên mười tuổi, mặc một chiếc váy đầm xinh xắn đang chạy đùa theo làn sóng liên tục tràn vào bờ rồi lại rút ra xa…Thiếu phụ cất tiếng gọi con gái, cô bé đáp trả rồi nhanh nhẩu chạy về phía mẹ.

_ Chào bác ạ!

Cô bé gật đầu lễ phép chào người đàn ông trung niên. Chàng mĩm cười chào lại. Trong ký ức chợt hiện về, cái nét nhí nhảnh của đứa bé gái làm chàng nhớ đến người mẹ. Ngày ấy, Mùa Hạ vừa mới ra trường, và trong năm đầu tiên về dạy ở ngôi trường vùng biển này, Mùa Hạ gặp người đàn ông trung niên là giáo viên dạy học cùng trường…..

_ Lúc ấy em đang yêu Tân. Hai người thật là xứng đôi, Mùa Hạ nhỉ? …
_ Nhưng Tân hồi đó thua xa anh, anh sâu sắc và tế nhị hơn nhiều………

Mùa Hạ chợt nhớ lại năm đầu tiên khi nàng quen Tân, hai người như một cặp trời sinh ra là để cho nhau…Tân cao lớn, đẹp trai, nàng thì duyên dáng quyến rũ như người mẫu…Nhìn hai người đi bên nhau, ai mà chẳng trầm trồ khen ngợi sự sắp đặt của tạo hóa. Nhưng Mùa Hạ tế nhị dịu dàng bao nhiêu thì Tân lại thô lổ cộc cằn bấy nhiêu. Tân còn tỏ ra là người cố chấp không bao giờ chịu nhún mình với bạn gái. Thế là hai người lạnh lùng chia tay nhau không một chút nuối tiếc cho cuộc tình kéo dài hơn nửa năm trời…..

_ Rồi chúng mình quen nhau. Rồi em hàng ngày quá giang xe anh đến trường, và…………

Ngày ấy, quán cà phê Vy Vy trên đường trở thành nơi hò hẹn. Hai người không ai dám công khai bày tỏ tình cảm của mình . Với mọi người, Xuân Bình là một thầy giáo đã có gia đình, đang sống hạnh phúc với người vợ đẹp và một đứa con xinh. Còn Mùa Hạ là một cô giáo mới lớn đầy thơ ngây và nhiều ảo tưởng…Lũ học trò xầm xì bàn tán. Các giáo viên đồng nghiệp cũng lời ra tiếng vào. Rồi cô hiệu phó cũng gặp riêng Mùa Hạ, sau đó là Xuân Bình. Hai người không được phép đưa nhau đi dạy nữa. Dư luận đã nói lên quan điểm của mình…

_ Lúc đó, anh thấy nhớ em đến quay quắt…Không có người ngồi sau nói chuyện, anh thấy đường đến trường như dài ra…dài đăng đẳng…dài khủng khiếp…
_ Không gặp được anh, em cũng rất nhớ…Nhớ đến nỗi có lần em đã lừa anh….anh có nhớ không…?

Người đàn ông bật cười. Chàng nhớ rõ như in sáng hôm đó, trong phòng hội đồng chỉ có ba người, Xuân Bình, Duy Phương và Mùa Hạ đang chờ đến tiết dạy…Chàng bảo với Duy Phương là vợ chàng, Hạ Thư , tối đó sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh để mua vài món đồ dùng và chàng rủ Duy Phương tối đó qua nhà chàng đánh cờ tường giải khuây…Tối hôm đó, sau khi Duy Phương ra về, chàng đóng cửa vào phòng thì chuông điện thọai reo vang:

_ Anh ạ! Anh đang làm gì vậy?…Anh có nhớ em không? ..Tiếng Hạ Thư giọng Hà Nội vang lên trìu mến.
_ À…à…anh đang sọan bài đây, em đã đến nơi chưa?
_ Anh ạ! Em yêu anh lắm! Anh có yêu em không???
_ Anh yêu em lắm, nhưng sao hôm nay em có vẻ gì là lạ…khác hẳn mọi hôm…

Chàng vô cùng ngạc nhiên. Vợ chàng mới đi cách đây vài tiếng…Hơn nữa vợ chàng đã lâu không có cách nói chuyện đầy nũng nịu như thế này đâu ? Sao hôm nay…. Hay đây là cách hâm nóng tình yêu theo sự bày vẽ của các tờ báo Hạnh phúc gia đình…

_ Anh ….. Anh có yêu em nhiều không ?…
_ À, à, …anh yêu em lắm.
_ Anh…… Anh có nhớ em không?
_ À, à…….anh nhớ em lắm…
_ Em cũng rất yêu anh, nhưng sao anh có vẻ ngập ngừng như vậy..Hay là anh đang… yêu ai??

Xuân Bình bối rối…Sao hôm nay Hạ Thư lại tự dưng dỡ chứng như vậy nhỉ…Rồi chàng nghe hình như có tiếng cười khe khẻ rất thú vị từ phía đầu dây bên kia…Chàng ấp úng hỏi lại:

_ Nhưng mà…hình như…có phải.?…
_ Em là vợ của anh đây mà…Anh không nhận ra em sao…?

Đầu dây kia chợt phá lên cười.Tiếng cười trong vắt như pha lê…

_ Xin lổi anh Xuân Bình. Mùa Hạ đây…
_ Mùa Hạ em thật là quá quắt, làm anh cứ ngỡ là…Bắt đền đi, làm vợ của anh luôn đi…

Vậy là em đã có lần là vợ của anh, dù chỉ qua đường dây điện thọai, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng em đã hóa thân thật sự là vợ của anh rồi…Xuân Bình chìm sâu vào trong kỹ niệm…Một kỹ niệm không thể nào quên.

_ Em còn nhớ đến cuốn nhật ký của chung hai đứa mình không ,Mùa Hạ…
_ Nhớ chứ, nó là một kỹ niệm quá đẹp. phải không anh…

Lại kỹ niệm…Vâng, đó là một kỹ niệm thật đẹp, nhưng là một kỹ niệm buồn cho Xuân Bình…Hình như khi người ta yêu, không ai che dấu nổi vẻ hạnh phúc biểu lộ ra từ nụ cười cho đến khóe mắt…Và điều đó đã làm cho vợ chàng để ý…

Đêm đó, trong khi Xuân Bình đang chấm bài thì Hạ Thư lục cặp của chàng và phát hiện ra quyển nhật ký. Khi người đàn bà ghen, không ai biết được sự khủng khiếp sẽ đi đến đâu…Xuân Bình chỉ nghe tiếng Hạ Thư thét lên thật lớn, rồi nhìn cặp mắt thất thần của Hạ Thư và quyễn nhật ký rách bươm trên tay nàng, Xuân Bình mới thật sự hiểu thế nào là sự sợ hải…Hạ Thư thật sự không còn nước mắt để khóc…

Xuân Bình không nhớ mình đã làm cách nào để được Hạ Thư tha thứ. Chỉ biết chàng đã phải nhận lấy một cái tát tai như trời giáng, đã phải quỳ gối van xin Hạ Thư tha thứ, đã phải hứa hẹn đủ điều trong đó là sẽ không gặp lại Mùa Hạ nữa…

Ba tháng sau , đám hỏi của Mùa Hạ diễn ra..Ngay trong ngày đám hỏi, Mùa Hạ gọi điện nhờ Xuân Bình chở đi thăm bạn ở Liên Hương…Ngồi sau lưng Xuân Bình, Mùa Hạ nói chuyện líu lo như chim vành khuyên. Đôi khi qua những khúc đường xấu, Mùa Hạ ôm chặt lấy eo Xuân Bình không rời, điều mà trước đây Mùa Hạ chưa từng làm, khiến chàng thấy vô cùng hạnh phúc. Cho đến buổi chiều hôm đó khi về đến nhà Mùa Hạ thì Xuân Bình mới biết là đám hỏi đã diễn ra mà không có sự hiện diện của Mùa Hạ…

Sau đám cưới của Mùa Hạ , Xuân Bình không khi nào giáp mặt Mùa Hạ. Tình yêu vẫn hằn một vết thật sâu trong trái tim chàng. Nhà Mùa Hạ nằm trên đường cái, trên đường đi dạy của Xuân Bình, và cứ mỗi lần nhìn vào, dù không gặp ai, Xuân Bình vẫn thấy nhoi nhói trong tim. Có một lần nọ, Xuân Bình thấy Mùa Hạ đạp xe đi dạy trên đường, chàng cho xe chạy thật chậm bên cạnh Mùa Hạ để nói chuyện, mà không hiểu vì sao chàng lại nói tòan lời cay đắng hơn là hỏi thăm sức khỏe của Mùa Hạ. Mùa Hạ chỉ cười buồn, trả lời chàng bằng những câu nói thật dễ thương. Tuy vậy, khi liếc nhìn nét mặt  xanh xao của Mùa Hạ, Xuân Bình vẫn còn sáng suốt để nhận  ra người mình từng yêu dấu đã có thai qua chiếc bụng be bé nhô lên qua làn áo trắng.

Khi đến trường, chưa đến tiết dạy, Xuân Bình ngồi trong văn phòng trò chuyện cùng cô hiệu phó. Chợt Duy Phương từ ngòai của bước vào la lớn :

_ Còn ngồi đó mà nhịp chân, người ta đang té xỉu trong lớp kia kìa.

Khi Xuân Bình bước ra cửa văn phòng thì Mùa Hạ đã được hai cô bạn dìu vào phòng y tế…..

Mùa Hạ theo chồng về sống ở Long Khánh. Xuân Bình không còn gặp lại nổi khổ tâm của mình ở trường và dần dà nguôi ngoai đi. Nhịp sống cứ đều đặn trôi đi không xáo trộn. Xuân Bình xin đổi về dạy gần nhà để không phải đi xa và để quên đi kỹ niệm ở ngôi trường gần biển…

_ Rồi em lại xuất hiện, phải không anh?…
_ Phải, em lại xuất hiện vào một ngày trước Giáng sinh……

Xuân Bình nhớ rõ sáng hôm đó, khi chàng đang đứng trông coi cửa hiệu thì Mùa Hạ đột ngột xuất hiện. Nét mặt Mùa Hạ thật buồn. Xuân Bình vội bước ra gặp Mùa Hạ.

_ Ba em mất được bốn chín ngày anh ạ. Em về giỗ cha…
_ Lúc này em thế nào hả Mùa Hạ. ? Cuộc sống gia đình thế nào hả em…
_ Vẫn bình thường thôi anh…Em vẫn đi dạy…
_ Anh muốn nói chuyện nhiều với em…
_ Vậy thì tối nay anh nhé…Quán Vy Vy…Em chờ anh vào khỏang bảy giờ tối anh nhé!

Xuân Bình nhớ rõ từng phút từng giây của đêm hôm đó, như thể một khúc phim quay chậm…Mùa Hạ kể hết cho chàng nghe nổi khổ sở mà nàng phải chịu đựng với người chồng vũ phu…

_ Anh biết không, tất cả là tại anh…
_ Sao lại là tại anh?
_ Chồng em ghen với anh. Anh ta ghen với tất cả những kỹ niệm mà anh tặng cho em, những bài thơ mà anh tặng cho em, những bức tranh mà anh vẽ cho em……Anh ta hành hạ em bằng lời lẽ thô tục.  Anh ta hành hạ em bằng cách quan hệ công khai với những cô gái khác…

Nước mắt Mùa Hạ mãi đến khi ấy mới chịu tuôn ra trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của nàng…Xuân Bình không dằn được xúc động, chàng ôm xiết lấy Mùa Hạ và đặt lên đôi môi thắm của nàng một cái hôn nồng cháy…Thời gian như ngừng lại…ngừng lại vĩnh viễn…Chỉ có tình yêu là bất diệt…

Tay trong tay, họ ngồi đó đến khi quán gần đóng cửa thì Xuân Bình mới đưa Mùa Hạ ra về…Mùa Hạ nép mình vào Xuân Bình với một sự tin tưởng tuyệt đối và Xuân Bình cảm thấy thương yêu Mùa Hạ thiết tha…

_ Rồi hai hôm sau đó thì sao hả anh ?……
_ Ù, à, …..hai hôm sau nữa thì……….!!!

Xuân Bình nhớ lại sau đó hai hôm, Mùa Hạ lại điện thọai cho chàng…

_ Anh ơi, em muốn gặp lại anh. Tối nay cũng tại Vy Vy anh nhé…
_ Ờ, ờ….được…được…anh sẽ xuống.

Nhưng không hiểu vì sao ,tối hôm đó Xuân Bình lại đổi ý…Bổng dưng chàng cảm thấy một nỗi sợ hải bâng quơ nào đó xâm chiếm lấy hồn chàng…Ta có nên tiếp tục mối tình này không…? Chàng tự hỏi. _ Phải chăng đó là cái mà người ta gọi là ngọai tình ? Nếu ta cứ tiến thêm một bước nữa, điều gì sẽ xảy ra…? Chồng của Mùa Hạ sẽ đau khổ, dù anh ta xứng đáng bị đau khổ…Còn Hạ Thư…nàng sẽ nghĩ sao khi biết chồng mình thật sự ngọai tình…Và tối hôm đó Xuân Bình gọi cho Mùa Hạ báo cho nàng biết là mình không xuống được……

_ Anh thành thật xin lỗi em vì đã không gặp em đêm đó….
_ Và anh có biết điều  gì xảy ra với em sau đêm đó không, anh yêu ?

Mùa Hạ đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía biển khơi…Giọng thản nhiên đều đều như tiếng sóng:

_ Đêm hôm đó em vô cùng tuyệt vọng…Em không ngủ suốt cả đêm. Thật là một nỗi cô đơn, chẳng khác nào tiếng sóng…Rồi sáng sớm em bước ra bãi biển…Biển vắng lặng vì sáng hôm đó trời có bão…Em tự nhủ.._ Chết thế này chắc là tuyệt…vô cùng lãng mạn…sẽ có rong biển quấn quanh thân xác để trang điểm cho mình…Một cái chết thật vắng lặng, thật cô đơn…Sẽ không ai khóc..mà có ai thương hại ta đâu mà khóc…?

_ Rồi em bước dần xuống nước. Nước biển sáng đó lạnh buốt…nhưng bổng em dừng lại vì có một vật gì đó cứa mạnh vào chân em…Mặc kệ nó…_ Em thầm nhủ… Ta cứ tiếp tục đi…Rồi nó tiếp tục cứa mạnh vào bàn chân em lần nữa…Lần này em ngừng bước, cuối xuống và moi lên một cái…vỏ sò…

_ Chiếc vỏ sò  màu tím to lớn tuyệt đẹp…Nó thật là mỏng manh, nhưng chung quanh nó, tất cả các vỏ sò khác đều tan nát vì những cơn sóng dữ đập mạnh ngày đêm thì nó vẫn sừng sững nguyên lành không sức mẻ…và em chợt nảy ra một ý nghĩ…Phải chăng đây chính là một thông điệp của biển khơi…Thông điệp nói rằng: ta hãy vững vàng niềm tin ở đấng tạo hóa, dù sóng to hay bão lớn vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào chính bản thân mình….

_ Rồi…rồi…em có sao không…?Xuân Bình tiếp tục hỏi.
_ Anh vẫn còn…ngốc như ngày còn trẻ…Mùa Hạ bật cười…Nàng mở cái ví da đựng son phấn và lấy ra chiếc vỏ sò màu tím…

_ Em tặng anh chiếc vỏ sò này…hãy nhớ mãi về em, anh nhé…

Nhìn Mùa Hạ và con gái đang khuất dạng sau rặng dương liễu tận đằng xa, Xuân Bình thấy bồi hồi trong dạ. Chàng cứ đứng lặng im trong tiếng sóng ,trên tay nắm chặt chiếc vỏ sò màu tím , như đang giữ gìn một thông điệp của biển khơi…………………

Chợ Lầu, đêm 16/12/2009
Ngô Lạp

   Số lần đọc: 3639

5 BÌNH LUẬN

  1. Một câu chuyện cực kỳ lãng mạn với lối viết nhẹ nhàng và bay bướm.
    cám ơn bạn Ngô Lạp đã mang đến một bầu không khí đầy thi vị cho giáng sinh năm nay.

  2. Em rất thích truyện ngắn này, văn phong của nó rất mới mẻ và nói lên những điều thật sự đã xảy ra trong cuộc sống…Em cám ơn tác giả Ngô Lạp đã viết chuyện ngắn này.My My

  3. Chào anh Ngô Lạp, CHX rất thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của anh. Nhưng có một thắc mắc nho nhỏ: không biết nhân vật nam trong câu chuyện có chút gì giống giống tác giả không nhỉ.

  4. Chào bạn Tuấn Linh và My My,cám ơn các bạn đã đọc và có lời bàn cho truyện ngắn này.Chào CHX,nhân vật nam trong truyện thường có”một chút gì đó” giống tác giả,nhưng không nhiều lắm…
    Thân mến.Ngô Lạp

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Biệt xứ

Khi Vợ Đã Về

Lãng Mạn

Tàn Phai

Xin Lỗi Tình Yêu

Ngỡ Là…