Hy vọng
Rồi sẽ có ngày con chim nhỏ mỏi cánh mà trở về bên khung cửa hẹp.
Cái chái bếp sau hè nóng rực những nhớ mong.
Rồi sẽ có ngày con đò xưa trở về bến cũ đón khách đường xa mà sống lại tuổi thơ.
Rồi sẽ có ngày thuyền xưa theo con nước ngược dòng trôi về nguồn mở hội yêu thương.
Hoài niệm
Tìm cho thấy vầng trăng thưở trước, chỉ là mơ!
Tìm cho thấy nụ hồng buổi sớm mai hôm nào thức giấc, chỉ còn là hoài niệm.
Tìm cho thấy tiếng rao hàng lanh lảnh đêm khuya, chỉ còn trong tưởng tượng.
Tìm nghe thấy tiếng sóng ầm ầm dội vào tim chỉ còn là hoang đường.
Tất cả đã theo thời gian mà gục đầu trên phiến lá muộn phiền.
Rơi rụng
Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống mặt hồ, con chim giật mình dời chỗ ở.
Khi con người thấy trong thân thể có những bất thường, giật mình thấy đời là cõi phù du.
Chia xa
Nắm đất ném xuống lòng đất là biết nghìn trùng chia xa.
Người ở lại trống vắng như căn nhà thiếu hơi ấm, mùi hương.
Tan loãng vào không trung. Và “Đêm nghe tiếng thở dài….*”
Nguyễn Kim Tiến
09 tháng 12 năm 2009
(* Nhạc Trịnh Công Sơn)
Số lần đọc: 2842
Người thì nhỏ như ngón tay út của con chí mén mà hồn thơ khổng lồ một cách …đáng kinh ngạc. Từ hồi nào sao mình khờ quá không hay vậy Kim Tiến?
Hoà ơi, bạn cứ khen mình kiểu này thì mình phải bay xuống Orlando để gặp ông bs Hiếu quá! Chút xíu suy tư chia sẻ với bạn bè thôi mà!