tôi vẫn nhìn thấy em
dù em ở xa tôi đến hàng tỉ năm ánh sáng
em đến trong tôi
như những thiên thể bay lượng trong bầu trời
tỏa sáng
rồi rơi tự do trong bầu khí quyển
bởi lực hút của trái đất đang nuôi dưỡng tôi
em xa lạ
em hồn nhiên
như thuở
mặt trời chưa xuất hiện
mặt trăng chưa thành hình
và tôi thích thú nhìn em với lòng đầy phấn khởi
trong tôi
những luồng điện đang chạy
nối những điểm hẹn hò
tạo nên những niềm rung động cực mạnh
tưởng chừng như sắp nổ tung
mọi cảm giác đang vây lấy tôi
mọi mạch máu trong tôi
đang căng phồng
chuyên chở khí trời
nuôi dưỡng buồng phổi thiếu dưỡng khí của tôi
trái tim tôi đang đập
những nhịp đập vội vàng
vì sợ mai kia không còn kịp nữa
hai bàn tay tôi chập lại
như sợ mỗi ngón tay
là mỗi cuộc đời không dính líu gì nhau
hai cánh tay tôi ôm ghì
siết mạnh thân thể hừng hực lửa của em
vì sợ em tan chảy thành những con sông nham thạch
rồi sẽ nguội dần
những cánh đồng mang màu đỏ thẩm
sẽ phì nhiêu sau hàng triệu năm thách đố
dưới ánh mặt trời
hay bị chôn vùi bởi những cơn hồng thủy
tôi mau chóng tưởng em là của tôi
một vệt sáng vừa khởi nguồn
rồi mất biến trong vùng tối.
em đi!
nguyễn kim tiến
20 tháng 11 năm 2008
Số lần đọc: 2337
