Anh về lại bên dòng sông tâm tưởng,
Nhìn sóng đời lớp lớp đuổi xô nhau.
Đâu dễ chọn riêng cho mình một hướng,
Có hướng nào thanh thản đến ngàn sau.
Anh về lại bên dòng sông dĩ vãng,
Và gặp em của một buổi xuân xưa,
Em hồn nhiên, áo màu tươi như nắng,
Thấy hồn mình trong trẻo đến như chưa…
11.01.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2421
Bạn Huỳnh Minh Lệ mến,
Mình đồng ý với bạn là đường đời cho ngàn sau, chẳng [i]có hướng nào thanh thản[/i] cả. Chỉ có hướng về [i]buổi xuân xưa[/i] mới thấy được [i]hồn mình trong trẻo[/i].
Bài thơ hay lắm! Cảm ơn bạn!
Về lại dòng sông sau bao nhiêu trắc trở, hoang mang : [i]Có hướng nào thanh thản đến ngàn sau. [/i] qua thời gian trôi theo dòng đời, thế mà HML lại “may mắn” gặp lại người xưa trong kỹ niệm vẫn không thay đổi , vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư lự :
[i]Và gặp em của một buổi xuân xưa,
Em hồn nhiên, áo màu tươi như nắng,[/i]
quả là niềm mơ mộng của chàng -trong thơ văn -không có cái logic của đời thường …thế nên HML rất bíết nuôi cảm xúc của mình …bất kể thực tế ra sao ..
Xuan nay
Dong song di vang nam xua
Ben anh cua mot buoi trua xuan thi
Hon nhien ao trang doi cho
ngan ngo, anh chang noi gi ben em !!
Dong song tam tuong em di
song doi lop lop e che duoi nhau
Huong nao thanh than ngan sau
De gi chon duoc cho nhau mot doi
Xuân Hạ Thu Đông
[i]Đông vừa ló dạng, anh nhớ xuân?
Dòng sông dĩ vãng xa hay gần
Gặp em trong mộng anh nhung nhớ?
Có mong em về trong tiết xuân?[/i]
Tiếc Xuân
Xuân đến xuân đi vẫn còn xuân
Anh bâng khuâng tiếc tuổi xuân thì
Thuở áo em vàng tươi như nắng
Mắt môi rạng rỡ mộng lắm khi …
Anh QN
Cảm ơn
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
HML